The Soda Pop
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 7.5.00/10/246 lượt.

ôn! Ngẫm
kỹ lại xem nào... Mình có yêu em ấy không? Hay đó chỉ là một kiểu đua đòi theo
trào lưu?... Thấy người ta có “gấu”, mình cũng muốn có “gấu”. Mình có yêu em ấy
không nhỉ?... Mình có thực sự yêu em ấy không?...

Ngày trước, chẳng qua là vì muốn có động lực học hành, mình
đã chủ động tìm đến em ấy để kết thân. Không phải một tình yêu sét đánh, không
phải sự gắn bó thân quen lâu bền... Làm gì có một tình yêu “online” cơ chứ! Phải
rồi... Nghĩ kỹ lại xem nào...

Người ta khi dùng chữ “yêu” thường đi kèm chữ “nhau”. Nghĩa
là từ hai phía. Người này cảm mến người kia, người kia cảm mến người này. Họ gặp
nhau trong tình yêu. Trái tim họ bừng nở khi có nhau. Còn mình thì sao? Mình
không được gặp gỡ em ấy nhiều. Vậy nên chắc chắn em ấy chẳng có cảm giác gì với
mình cả. Còn phía mình thì sao? Có dấu hiệu nào để chứng tỏ rằng mình yêu em ấy
không? Cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn ư? Hân hoan khi ngắm ảnh em ấy ư? Vớ vẩn!
Ngớ ngẩn! Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi... Mình còn chưa được cầm tay em ấy
cơ mà.

Chẳng biết sẽ có cảm giác gì khi cầm tay em ấy nhỉ? Chắc cũng
bình thường thôi. Chắc cũng chỉ mềm mềm, thuôn thuôn như tay chị Ngân ấy mà. Chắc
cũng chẳng đến nỗi xúc động gì đâu... Ơ kìa, cái khỉ gì thế này? Mình lại tưởng
tượng rồi!... Tất cả, tất cả chỉ là một tình yêu tưởng tượng. Tất cả...

Ngôn miên man tự vấn lương tâm, và chợt nhận ra rằng: không một
ngày nào anh không nhớ đến Huế Anh. Anh biết mình đang tương tư. Nhưng nỗi đau
khổ trong anh cứ ép lý trí phải lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một tình
yêu tưởng tượng. Lý trí Ngôn cũng có lúc yếu đuối, sau một quãng thời gian thật
dài tuyên bố: không yêu. Dần dần, Ngôn phải thú thực với bản thân mình rằng tình
cảm Ngôn hướng về Huế Anh vẫn chưa bao giờ cạn. Nhưng anh bất lực. Anh mặc cảm
vì mình là kẻ đến sau. Anh mặc cảm vì mình học hành ngu dốt, phong cách nhát đảm.
So với Khánh Tân, anh kém cỏi hơn ở quá nhiều điểm. Có những đêm, anh nằm suy
nghĩ mà nước mắt trào ra. Anh biết mình đang yếu đuối. Một người con trai không
bao giờ được khóc. Nhưng anh không thể kiềm giữ được nỗi xót xa luôn chực trào
dâng ra ngoài... Có những đêm anh trở mình hàng chục lần mà không thể ngủ, trong
đầu không thôi những lời tự vấn về Huế Anh...

Ngôn gượng dậy, đọc tiếp tài liệu “Linh trưởng” của nhóm. Ngày
mai phải “lên thớt” rồi. Sinh viên bao giờ cũng vậy. Nước đến chân mới nhảy. Mà
nhảy không kịp thì tìm viện trợ từ phao cứu sinh. Nhưng có một sự thật là:
không một buổi thuyết trình nào có “phao cứu sinh” cả.

“Những loài động vật muốn tồn tại lâu dài trong tự nhiên buộc phải có
cách thích nghi với cuộc sống đầy biến động và hiểm nguy. Để duy trì được nòi
giống, một số loài động vật đã hình thành những tập tính rất kì quặc, chúng chấp
nhận mang tiếng ‘xấu’ để có thể tồn tại và phát triển được một cách tốt nhất...”
(Đặc tính “ích kỷ” của linh trưởng.)

Phải rồi!... Mình có quyền được nắm lấy hạnh phúc chứ! Đâu phải
cứ buông tay là cao thượng! Đâu phải cứ nhường nhịn cho đối thủ là vinh quang!
Em ấy đang yêu Tân. Nhưng chắc gì đó đã là một tình yêu đích thực? Nếu nhỡ sau
này em ấy cảm thấy bất hạnh trong tình yêu với Tân, thì chẳng phải cái sự buông
tay của mình là ngu ngốc sao? Mình muốn Huế Anh được hạnh phúc. Và nếu mình tự
tay đem hạnh phúc đến cho em ấy, hẳn là một điều tuyệt vời nhất trên đời. Đánh
đồn có địch? Mình có dám đánh đồn có địch không? Ừ. Đánh thì đánh chứ nhỉ! Mình
phải quyết tâm! Không phải “sở hữu” em ấy. Nhưng là đem lại hạnh phúc cho em ấy.
Mình sẽ làm gì đây? Mình không có cơ hội gần gũi em ấy. Mình cũng không dám nói
lời yêu khi em ấy vẫn đang có tình cảm với Tân. Mình phải làm gì đây nhỉ? Mình
muốn em ấy biết đến tình yêu của mình. Giống như kiểu marketing vậy... Mình phải
gửi trao về Huế Anh những tiếng lòng tình yêu sâu đậm của mình. Dần dần, em ấy
sẽ...

Và Ngôn bật dậy, mở máy tính. Sau khi nặn ra được vài chữ
trong đầu, anh gõ bàn phím vào ô trạng thái trên “tường” mình:

“Nhớ

Nhớ cô em đuôi tóc lúc
lắc

Vẻ e lệ... đôi mắt xa
xăm...

Nỗi lòng xao xuyến
tháng năm

Mỗi ngày anh vẫn luôn
chăm nhớ người...”

Một sự khởi đầu khá “nuột” với bốn câu thơ. Ngay lập tức, “status”
của Ngôn đã được hai mươi “like”. Ngôn cười rạng rỡ, tự sướng với bốn câu thơ
tâm đắc đầy mật ngọt của mình.

Huế Anh cũng “like”. Nhưng Ngôn biết rằng bấy nhiêu đó vẫn
chưa đủ để đánh động tâm hồn cô. Anh chưa mừng vội. Nhưng anh vẫn vui vì mình
đã “dám” làm điều gì đó để tiến đến tình yêu. Ngôn nhấp chuột vào tên Huế Anh
trong ô trò chuyện luôn.

“Bonjour em!”

“Đêm rồi còn ‘bonjour’ sao anh?”

“Ừ thì... bonsoir vậy. Hi hi.” Ngôn vẫn thường hay nhầm lẫn
câu chào buổi sáng (bonjour) và buổi tối (bonsoir) trong tiếng Pháp.

“Anh thức khuya thế?”

“He he. Thời đại thanh niên nghiêm túc qua rồi mà em. Em cũng
thức khuya vậy?”

“Em đang tập dượt cho bài thuyết trình tiếng Pháp ngày mai.”

Ngôn cảm thấy th