
ẽ hạnh phúc, vì ở bên khỉ Khánh Tân.
Còn khỉ Sơn Ngôn, dù có yêu đơn phương, nhưng sẽ hạnh phúc, vì khỉ Huế Anh hạnh
phúc...
Anh nhớ về một câu nói đã từng dạy bé Thu: “Hạnh phúc là khi
làm cho người khác được hạnh phúc.”
Khỉ Sơn Ngôn vị tha. Khỉ Sơn Ngôn hạnh phúc vì thấy khỉ Huế
Anh hạnh phúc. Khỉ Sơn Ngôn không muốn khỉ Huế Anh phải buồn, phải lo lắng. Sẽ
tốt hơn cho cả ba, đó là khỉ Sơn Ngôn chấp nhận ra đi, mỉm cười và cầu chúc khỉ
Huế Anh hạnh phúc mãi mãi... Có phải không nhỉ?... Một tình yêu cao thượng... Một
tình yêu vị tha tốt đẹp... Nhưng... Nhưng mà... Ôi trời ơi!...
Ngôn nhăn mặt, vò đầu, bứt tóc. Anh vứt chiếc bút bi xuống mặt
giấy một phát thật mạnh! Sau khi gào lên một tiếng: “A… a… a!”, Ngôn thả mình
xuống tấm nệm trên giường. Ngửa mặt lên trần nhà, mắt anh mở to trừng trừng. Tháo
kính ra khỏi sống mũi, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn cho khuôn mặt mình. Nhưng miệng
anh vẫn thở dốc và bàn tay thì vẫn nắm chặt.
Anh nhớ về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua, từ khi anh
biết mình phải tiếp tục bước đi lẻ loi trên “con đường tình yêu”.
Tháng mười hai giá lạnh. Lễ Noel lung linh. Một mình anh lặng
ngắm những đôi tình nhân chụp ảnh kỷ niệm trước cây thông khổng lồ trong đêm
canh thức. Bàn tay nắm lấy chiếc khăn len đen tuyền đang quàng trên cổ, Ngôn
hình dung như có Huế Anh ở bên cạnh. Cô đã đan tặng anh chiếc khăn ấy, với lời
chúc: “Anh trai bớt hắt xì đi nhé!” Chiếc khăn thật ấm áp. Tình cảm Huế Anh thật
nồng nàn. Nhưng trong mắt cô, Ngôn chỉ như một người anh mà thôi.
Lần cuối cùng Ngôn gặp lại Huế Anh là mồng ba Tết. Dịp ấy, một
người bạn cùng lớp luyện thi đại học ngày trước mời Ngôn đến chơi nhà và dùng bữa
cơm trưa. Huế Anh là em gái người bạn ấy.
Ngôn sững sờ khi đó cũng là lần đầu tiên Huế Anh giới thiệu
Khánh Tân với gia đình cô.
Tân và Huế Anh cũng khá bất ngờ khi thấy Ngôn xuất hiện.
Còn bố Huế Anh thì được buổi nâng chén đã đời cùng các chàng
thanh niên. Ông hài lòng với cậu con rể tương lai của mình. Ngôn giấu nỗi nghẹn
ngào trong từng câu chúc sức khỏe gia đình người bạn. Mắt anh không soi kỹ từng
cử chỉ của Huế Anh, nhưng sự ân cần và dịu dàng của cô khiến anh không tài nào
theo dõi được câu chuyện chung của gia đình họ từ đầu đến cuối một cách bình
thường.
Một bữa cơm đáng nhớ. Một bữa cơm vui vẻ, có cả “Hùng Vương”,
“Sơn Tinh” và “Thủy Tinh”.
Từ bữa cơm ấy, Ngôn bắt đầu nhận thấy ở Tân có những điểm nổi
trội hơn anh: một phong thái chững chạc, đường hoàng, cách cư xử chỉn chu của
chàng trai dày dặn sương gió, một sự trưởng thành đứng đắn nơi người con rể lý
tưởng trong gia đình Huế Anh. Ngôn nhìn lại mình với đôi chút mặc cảm: vóc người
bé nhỏ, nói năng vụng về, kém cỏi xã giao. Anh khâm phục Khánh Tân và đành chấp
nhận Tân xứng đáng là người có thể chăm sóc Huế Anh trọn đời...
Đêm mười bốn tháng hai, đang khi chìm trong nỗi cô đơn sầu tủi,
Ngôn lang thang trên mạng, dạo quanh hết “tường” người này đến “tường” người
khác. Không khí lễ Tình nhân ngập tràn khắp nơi. Những lời yêu. Những thanh kẹo.
Hoa. Và anh đã gần như nghẹt thở, tim muốn nổ tung khi bắt gặp bức ảnh Huế Anh
và Tân. Bức ảnh không phải do Huế Anh tải lên, mà là Tân. Hai người ngồi bên
nhau trên con đường ven hồ Tây. Họ thật hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.
Cố gượng gạo, Ngôn nhấn nút “like” – một cách tỏ vẻ chúc mừng
– rồi tắt máy, nằm vật ra giường. Miệng anh thở dốc như vừa chạy nước rút. Bàn
tay anh run run, nắm chặt như muốn đấm lên trần nhà. Anh nghe tiếng tim đập
thình thịch không khác gì tiếng trống từng hồi dội lên trong lồng ngực.
Mình làm sao thế này? Mình có quyền gì mà ghen cơ chứ? Mình
là ai nào? Mình chẳng là gì với em ấy cả! Phải rồi... Mình chẳng là gì... Mình
mới chỉ gặp em ấy vài lần. Còn anh chàng kia thì những hai năm. Hai năm! Hai
năm cơ đấy!...
Ngôn trân trân nhìn khoảng không vô định. Ruột gan rối bời.
Máu nóng trên mặt anh khiến cả đầu tăng nhiệt bừng bừng. Đoạn bật dậy, mở máy
tính, vào Facebook. Anh nhấn nút “hủy kết bạn” với Khánh Tân – trước đây vì muốn
thăm dò “kẻ mới đến”, Ngôn đã “kết bạn” với Tân. Anh không dám thấy những hình ảnh
tương tự như vậy một lần nào nữa. Anh không dám đối mặt. Anh sợ mình không chịu
nổi sự ám ảnh khủng khiếp đè nặng lên nỗi đau.
Tắt máy. Tắt đèn. Ngôn ngửa mặt lên trần nhà tối đen. Bóng tối
bao trùm tầm mắt anh, bao trùm tâm hồn anh.
Tại sao?... Tại sao chứ?... Tại sao mình phải chịu nỗi đau đớn
như thế này? Ước gì có hàng ngàn mũi dao bằm nát da thịt mình ra!...
Mình không thể chịu được! Cứ thế này miên man mãi mấy tháng
trời!... Ôi chao... Phải làm sao đây?...
Ôi Ngôn ơi, yêu đương làm cái khỉ gì...
để rồi phải đau đớn…
Yêu là nhớ... Nhớ là đau... Mình nhớ em ấy biết bao... Mình khao
khát được trái tim em ấy mở cửa... Ôi Huế Anh ơi!...
Hàng đêm, hàng đêm, suốt ba bốn tháng ròng, Ngôn cứ tự dằn vặt
một mình.
Xem nào... Dùng lý trí để kiểm soát mọi chuyện đi Ng