Old school Easter eggs.
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

một con bạn. Xong định trở ra cổng trường để bắt
xe bus...”

“Hì. Em học cả Anh và Pháp, chắc căng lắm nhỉ? Có bị tẩu hỏa
nhập ma không đấy?” Ngôn cười, cố gắng giấu đi những nỗi niềm chưa nguôi, vẫn
đang rạo rực trong lòng.

“Không đâu anh.”

“Hai ngôn ngữ này có nhiều chỗ giống nhau lắm mà. Chuyến này
Anh, Pháp đánh nhau rồi.”

“Nếu thằng Pháp không thắng thì Anh chắc chắn sẽ thua ạ. Hi
hi.”

“Ha ha ha...”

Có tiếng xe máy đi từ đằng xa. Huế Anh nhìn thấy, quay lại
nói với Ngôn:

“Kia là anh Tân ạ.”

Ngôn nhìn theo hướng chỉ của Huế Anh. Một anh chàng cao lớn,
khuôn mặt vuông vức rẳn rỏi với đôi mắt một mí nhỏ tí. Vừa thấy Huế Anh, Tân cười
rạng rỡ, đôi má rõ hai lúm đồng tiền.

Huế Anh đứng lên, lại gần chiếc xe máy vừa dừng lại.

“Lùn yêu! Ai thế em?” Tân hỏi.

“Đây là anh Ngôn từng học cùng lớp với em ở nhà cô Thùy anh ạ.”
Huế Anh từ tốn trả lời.

Ngôn cũng đứng lên. Bắt tay Tân, Ngôn nhận thấy ở anh chàng
này có một sự khỏe khoắn, mạnh mẽ, bàn tay cứng cáp và to lớn, gần như gấp rưỡi
bàn tay nhỏ nhắn của Ngôn. Gương mặt Tân toát lên sự cương nghị và hào hiệp.

“Chào anh.” Ngôn nói.

“Chào cậu.” Tân trả lời. “Cậu học trường này à?”

“Vâng ạ.”

“Một thầy giáo tương lai đấy nhỉ?”

“Cũng một tương lai mịt mờ anh ạ. Ha ha. Em học ngành tự
nhiên nhưng định lấn sân sang ngoại ngữ đấy.” Ngôn cũng không hiểu mình biết
nói một lời hai ý từ bao giờ. “Tình cờ gặp Huế Anh ở đây, bọn em đàm đạo về
ngôn ngữ thế giới một chút. Người thì hỏi tiếng Pháp, người thì đáp tiếng Anh.
Bây giờ anh đến, mới quay lại tiếng mẹ đẻ đấy.”

“Ha ha ha!” Tân cười. “Thôi bây giờ anh phải đưa Huế Anh về
đây. Chẳng mấy khi công ty cho về sớm để đón con ‘gấu’ lùn này. Đi nào em.”

“Vâng ạ. Chào anh Ngôn nhé.” Huế Anh hiền dịu nhìn Ngôn rồi
lên xe Tân. Cô hiểu Ngôn đang nghĩ gì nên không tỏ thái độ âu yếm sau lưng Tân
như mọi lần trước.

“Ừm. Em về nhé. Thượng lộ bình tĩnh.”

Ngôn mỉm cười, nhìn theo đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau
đang xa dần. Tim anh thắt lại. Lồng ngực anh vẫn chưa thả lỏng trở về trạng
thái bình thường. Anh ngồi lại chỗ cũ và nhìn sang bên cạnh, tưởng tượng gương
mặt trìu mến thân thương của Huế Anh. Giọng nói dịu dàng trầm lặng của cô vẫn
in đậm trong tâm trí anh. Hình ảnh của cô vẫn còn ở đây, trong mắt Ngôn, mà con
người thực của cô giờ đang bên một người con trai khác. Anh xót xa, tủi thân
cho cái ngố ngồ ngộ của mình.

“Chia tay nhưng chưa từng yêu. Trên đời này liệu có người thứ
hai nào như mình không cơ chứ?”

Anh cảm thấy xót xa, ngượng với chính mình, ngượng với Huế
Anh...

Chợt tiếng đàn ghita cách đó một quãng lọt vào tai Ngôn. Giai
điệu quen thuộc mà anh vẫn thường nhẩm hát, giờ đã sang đoạn thứ hai:

“Anh nào biết

Anh nào có hay

Hạnh phúc trôi qua tay,
giấc mộng tàn...”



Một khung chính ở giữa, đặt chủ đề trọng tâm: “Tập tính xã hội
của linh trưởng”. Tiếp, chia ra bảy nhánh: “Khái niệm”, “Thứ bậc”, “Hợp tác”, “Thông
báo”, “Vị tha”, “Ích kỷ” và “Ý nghĩa tiến hóa”. Trong mỗi nhánh, mình sẽ chia
ra các ý...

Những đường cong bắt đầu được vạch ra trên nền giấy A4. Ngôn
đang thiết lập sơ đồ tư duy cho bài thuyết trình của nhóm anh vào sáng mai. Chắc
chắn đó sẽ là một buổi học thú vị với những câu hỏi hóc búa và hài hước của thầy
Sang, trưởng bộ môn Động vật có xương sống.

“Ở khỉ bonono, người ta không chỉ thấy tính vị tha trong bầy
đàn mà cả với những loài khác. Có một câu chuyện được đăng trên tờ “Our Inner Ape”, Richard Books, 2005, như
sau: Một con khỉ dòng Bonobo có tên Kuni nhìn thấy một con chim sáo lao đầu vào
bức tường kính và rơi xuống đất. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy chú chim tội nghiệp đang bất
tỉnh và đặt chú chim đứng lên. Tuy nhiên, do vẫn yếu vì cú va đập mạnh, chú
chim không thể cất cánh và nó phải tung chim lên để lấy đà nhưng chú chim vẫn
chưa thể vỗ cánh bay lên. Kuni trèo lên một cây cao nhất quanh đó, nhẹ nhàng mở
cánh chim ra rồi tung chim lên, như một đứa trẻ tung nhẹ một chiếc máy bay giấy.
Chú chim tội nghiệp vẫn rớt xuống đất. Kuni lại trèo xuống và chăm sóc cho chú
chim. Tới đêm, chú chim tự bay được và tiếp tục cuộc hành trình của nó.”

“Bonobo là loài rất vị tha. Chúng có khuynh hướng chia sẻ với
các cá thể khác thay vì đánh nhau để tranh giành lãnh địa và quyền kiểm soát
con cái nếu có xung đột xảy ra.”

Ngôn ngồi đọc bản Word mà các bạn trong nhóm gửi cho mình. Đầu
nghiêng nghiêng, một tay chống cằm, một tay vẽ lên tờ giấy nháp những đường nét
phác thảo nguệch ngoạc. Trên mặt giấy là ba con khỉ đứng cạnh nhau, nhưng anh dùng
cái nhìn mặc định để đặt tên cho chúng: Sơn Ngôn, Huế Anh và Khánh Tân. Một câu
chuyện bắt đầu bằng tiếng thở dài...

Hầy... Khỉ Sơn Ngôn yêu khỉ Huế Anh, nhưng khỉ Huế Anh lại
yêu khỉ Khánh Tân. Vậy phải làm sao đây nhỉ? Để cho hai khỉ kia tiếp tục yêu
nhau, khỉ này chấp nhận đau khổ. Khỉ Huế Anh s