XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

>“Thôi nào, Huế Anh... Đừng đùa anh nữa chứ! Nếu... Nếu em
chưa có tình cảm với anh... Nếu em cảm... cảm thấy chưa sẵn sàng... thì...”
Ngôn lắp bắp từng lời.

“Anh Ngôn ơi. Nếu em đã từng nói điều gì khiến anh hiểu lầm về
cảm nghĩ của em đối với anh thì em rất xin lỗi anh. Em không nên để anh phải thất
vọng như thế này. Nhưng thực sự từ trước đến giờ, em chỉ coi anh như một người
anh vui tính, một người anh hiền hòa, chăm chỉ học tập. Em rất quý anh khi thấy
anh cần mẫn học bài ở lớp tiếng Pháp. Em thấy anh là một người tốt, rất vui
tính. Những lần nói chuyện với anh, em đã rất vui. Nhưng nếu anh hiểu lầm về
tình cảm của em chỉ vì em đã vô tình nói một câu nào đó khi chat trên mạng...
thì em buộc phải từ chối anh thôi, anh Ngôn ạ. Em không muốn anh phải hụt hẫng...
nhưng thực sự em đã thích người khác rồi. Em và anh ấy đã yêu nhau được gần hai
năm...”

Cảm thấy việc đứng như trời trồng ở bên đường thật là không
hay và mình sẽ phải nói rõ những điều tế nhị thế này không chỉ trong một hai
câu, Huế Anh chỉ về phía thành đá tổ ong mà người ta vẫn dừng chân ngồi nghỉ:

“Mình qua bên kia nói chuyện đi anh!”

Ngôn cố gắng hết sức dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để
bước qua đường. Hai người ngồi xuống dưới những tán lộc vừng xanh mướt.

“Huế Anh, anh xin lỗi vì đã cư xử không đúng với em. Anh đã
không biết...”

“Thực sự em cũng không biết tình cảm của anh đối với em. Những
gì anh và em trò chuyện, mới chỉ là trên mạng. Cũng chỉ xoay quanh những việc
bình thường thôi mà anh. Đâu có phải một cuộc hẹn hò lãng mạn với những lời nói
thân mật trực tiếp đâu. Về phía bản thân em, từ trước đến giờ em cũng kín lắm.
Có lẽ em quen như vậy lâu rồi. Em không muốn thể hiện ra với mọi người rằng
mình có người yêu...”

Ngôn đã bớt ngỡ ngàng,
nhưng vẫn còn bối rối. Thâm tâm anh trào dâng cảm giác tiếc nuối nghẹn ngào
khôn tả. Anh tưởng chừng mình vừa để vuột mất một món quà pha lê tinh khôi
thanh khiết, chưa kịp cầm nắm thì đã rời xa tầm với của cánh tay mình. Huế Anh
không còn là người yêu dấu của riêng mình anh nữa.

“Em có giận anh không...?”

“Lúc đầu thì có. Em quá bất ngờ và không tin nổi rằng đó là
anh. Nhưng bây giờ em không còn giận anh nữa. Có lẽ cũng tại em. Em đã làm anh
hiểu lầm.”

“Không. Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh. Anh không
nên ngộ nhận như một thằng ngố như thế. Anh nghĩ rằng em rất thơ ngây. Hẳn chưa
có ai ngỏ lời với em cả...”

“Vậy lẽ nào như vậy nghĩa là em thuộc về anh sao?”

“Không. Anh biết mình đã ngộ nhận thật sai lầm. Anh... anh...
rất hối hận vì đã không tìm hiểu em kỹ hơn...” Ngôn nhìn Huế Anh một thoáng, rồi
lại hướng ánh mắt ra khoảng không phía trước hai người.

“Em là một người rất kín mà. Với cả làm sao em biết được anh
nghĩ gì để nói với anh rằng em đã có người yêu. Nếu nói ra thì cũng thật là hớ...”

“Anh xin lỗi Huế Anh...”

“Không phải lỗi tại anh đâu... Nhưng anh Ngôn ơi, anh đừng sống
cuộc sống trên mạng nhiều quá. Mạng ảo lắm. Những gì anh thấy, anh đọc trên đó
không hoàn toàn giống với sự thật đâu.”

“Anh biết. Nhưng anh không giỏi ăn nói. Anh chỉ có thể trò
chuyện với em trên mạng thôi. Anh và em xa nhau quá. Anh chưa thể gần em...”

“Anh đừng như vậy nữa. Anh chưa biết nhiều về em đâu. Em
không như anh nghĩ đâu.”

“Anh thực lòng cảm mến em. Anh muốn được thân với em hơn.”

“Mình có thể vẫn làm bạn với nhau mà anh.”

“Chỉ làm bạn thôi sao? Anh luôn có một tình cảm đặc biệt với
em...”

“Thôi nào anh. Có thể bây giờ anh cảm thấy ở em như những gì
anh vừa nói đấy. Nhưng sau này, khi anh gặp người anh thực sự yêu thì em chẳng
là gì đâu.”

Ngôn nhìn thấy nụ cười hiền dịu của Huế Anh mà trong lòng nửa
ấm áp yêu thương, nửa cay đắng buồn tủi.

“Khi yêu ai đó thì trong mắt anh chỉ có người đó là nhất mà
thôi.”

Huế Anh dịu dàng, từ tốn nói. Đôi hàng mi cô e lệ khi nhìn xuống
phía trước, nhưng mở to long lanh khi quay sang nhìn Ngôn. Anh biết cô muốn nói
về “người yêu” nào đó anh sẽ gặp trong tương lai, nhưng lòng anh lại cứ khăng
khăng chỉ có mình Huế Anh mà thôi. Miệng anh im lặng nhưng lòng anh thở dài. Nỗi
hụt hẫng lớn lao khiến mọi cảnh sắc đẹp đẽ mà anh tận hưởng trên con đường lãng
mạn tự nhiên sụp đổ và tiêu biến đâu mất. Những đêm dài được trò chuyện với Huế
Anh trên mạng, đối với Ngôn sao mà thân thiết thế, gần gũi thế! Vậy mà giờ đây,
anh ngồi bên cạnh cô, muốn với tay chạm đến trái tim cô mà chẳng thể. Tưởng chừng
có một vực sâu xa cách đằng đẵng ngăn đôi. Trái tim cô đã có một hình bóng
khác. Dường như họ yêu nhau rất sâu đậm. Hai năm. Những hai năm cơ mà. Còn Ngôn
với cô: chỉ mới vài tháng, những tháng ngày ảo tưởng ngây ngô.

“Anh Ngôn...”

“Thôi, mình đừng nói về chuyện này nữa nhé.” Ngôn ngắt lời Huế
Anh và chuyển chủ đề. “Sao hôm nay em lại đến trường anh vậy?”

“À, em học thêm tiếng Anh ở bên Đại học Ngoại ngữ anh ạ. Lúc
nãy em qua ký túc Sư phạm thăm