XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

lắc cùng vóc người nhỏ nhắn của Huế Anh khiến Ngôn
không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, mặc dù anh chỉ nhìn thấy sau lưng cô vì đi
cùng chiều. Chiếc áo khoác màu da cam, quần bò xanh thẫm. Đôi vai đeo chéo chiếc
cặp đen tuyền. Bàn chân cô đi giày búp bê màu tím than nhỏ nhắn. Tất cả những
hình ảnh ấy cuốn hút Ngôn mãnh liệt, khiến đôi chân anh bước vội hơn về phía
trước. Sau bao nhiêu ngày xa cách, nỗi tương tư giăng kín tâm hồn, nỗi nhớ
nhung mỗi ngày thêm một khắc khoải, anh khao khát được gặp lại người yêu dấu bé
nhỏ, để được nhìn ngắm đường nét dễ thương trên môi mắt cô thật lâu, để trái
tim anh được gần gũi hơn với trái tim cô. Anh muốn ôm Huế Anh từ đằng sau. Và
đôi tay anh giang ra, vòng lên phía trước người cô vừa khi khoảng cách giữa hai
người chỉ còn rất ngắn.

Huế Anh giật mình vì bất ngờ.

“Thỏ xinh yêu dấu của anh! Có nhận ra chàng hoàng tử nào đây
không?”

Ngôn nói vào một bên tai cô mà trong lòng bừng lên niềm hạnh
phúc vui sướng. Dường như mùi hương trên tóc Huế Anh cũng thật ngọt ngào.

“Anh Ngôn à? Anh làm gì thế? Buông em ra!”

Huế Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay cô dứt khoát bắt Ngôn phải
buông. Cô vội vàng quay lại thì bắt gặp ánh mắt Ngôn đang trìu mến nhìn cô. Huế
Anh thảng thốt nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy Ngôn và cô trên con đường
này.

“Thật bất ngờ làm sao khi anh thấy em ở đây! Sau bao ngày...”
Ngôn nói.

“Anh Ngôn!” Huế Anh nói lớn, cắt ngang lời Ngôn “Anh làm sao
vậy? Thế này... Thế này...”

“Sao vậy em? Bất ngờ quá à?” Ngôn cười rạng rỡ.

“Anh... anh không tôn trọng em gì cả!” Huế Anh đỏ bừng mặt,
đôi lông mày nhíu lại.

“Thỏ xinh xấu hổ đấy à? Ngượng rồi phải không? Hi hi. Thôi được
rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ đợi cho người thương mến của anh dần quen...”

“Anh đang nghĩ gì vậy? Giữa anh và em...”

Trong đầu Ngôn chợt có một tia chớp giật ngang qua. Anh thôi
cười và đang cố gắng hiểu những lời Huế Anh nói.

“Giữa anh và em đâu có phải... như người ta yêu nhau!”

“Thỏ nói gì vậy? Anh rất yêu mến em mà...”

“Nhưng em chỉ luôn coi anh như một người anh, người bạn vui
tính, hiền hòa, tốt bụng thôi. Em vẫn luôn kính trọng anh... Em đâu có...”

Huế Anh chưa chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ và tế nhị
như thế này. Phải nói ra điều khiến người khác hụt hẫng là một trong những việc
làm khó nhất trên đời. Còn Ngôn thì sững sờ, không nói được gì trong một lúc
lâu.

“Huế Anh, chúng mình đã từng trò chuyện rất thân mật và vui vẻ.
Anh đã yêu mến em từ rất lâu rồi. Nhưng không nói ra từ đầu. Anh sợ em quá bất
ngờ. Anh sợ em chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của anh... Anh đã nghĩ rằng
bây giờ đã đến lúc... Nhưng nếu giờ em vẫn còn... em vẫn còn chưa thực sự có
tình cảm với anh... anh sẽ đợi... Anh sẽ không bắt em phải yêu anh ngay đâu. Nhưng
em vẫn luôn là ý trung nhân trong lòng anh...”

“Anh Ngôn! Tại sao anh lại có thể nói rằng chúng ta trò chuyện
thân mật? Những gì em và anh nói mới chỉ là trên mạng mà. Em chưa hiểu nhiều về
anh. Và chắc chắn anh cũng chưa hiểu nhiều về em...”

“Vậy thì bây giờ chúng mình tìm hiểu nhau nhé. Anh...”

“Anh Ngôn! Em không phải là người mà anh nên yêu đâu.” Huế
Anh nói, giọng nói tuy có chút bức xúc nhưng vẫn dịu dàng. Huế Anh thực sự
nghiêm túc.

“Tại sao lại không chứ em? Em hiền, xinh, lại thông minh và
vui tính nữa. Em hội đủ những gì khiến anh cảm thấy yêu mến. Anh biết em là một
người con gái rất tốt.” Ngôn không lỡ lời nói ra đặc điểm chiều cao của Huế
Anh: kém anh hai centimet.

“Anh Ngôn, em phải nói sao nhỉ? Nhưng thực sự thì anh chưa hiểu
nhiều về em đâu. Những gì anh thấy mới chỉ... Em không giống như những gì anh
nghĩ đâu...”

“Trong mắt anh chỉ có em là người hoàn hảo nhất thôi. Em tin
anh đi, anh thực sự rất yêu mến em.”

“Em... Anh ơi, em... đã thích người khác rồi.”

Bỗng có một sinh viên đi ngang qua. Nhưng Ngôn không nhận thấy.
Mọi giác quan của anh đang bị tê liệt như vừa chạm phải một sợi dây điện bị chuột
cắn. Mắt anh sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi tay tưởng chừng như không còn
chút sức lực nào. Anh cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Anh nhìn Huế Anh,
anh nghe tiếng Huế Anh nói mà không tin nổi. Tại sao lại như thế được? Những lời
này nghĩa là sao? Một nụ hồng ngây thơ còn tươi non như em... lẽ nào đã thuộc về
ai đó? Không! Không thể nào! Mình phải là người đầu tiên hiện diện trong trái
tim em chứ! Mình và em ấy đã trò chuyện với nhau rất ngọt ngào, rất vui vẻ trên
“phây”... Mình cảm thấy em ấy đã rất yêu mến mình mà... Vậy tại sao... tại sao...
“Người khác” ấy là ai? Một anh chàng đẹp trai, phong cách, một “hot boy” của
trường em sao? Em đã gặp người ấy ở đâu và người ấy có đặc điểm gì khiến em phải
thích chứ? Ôi chao... Không!... Không!... Lẽ nào...

Ngôn nắm bàn tay, run run, bứt rứt. Anh cảm thấy ở cổ tay như
không còn một chút gân nào... Giờ đây, khoảng cách giữa anh và cô sao mà xa quá...