
sao họ
không nghĩ ra mọi phương thế thích hợp để đổi mới cách đi, cách đứng, dẹp bỏ tất
cả những phiền toái, bất ổn trong cuộc sống của mình và cộng đồng? Họ ích kỷ. Họ
ngu muội. Họ sống trong một cái vỏ của sự bảo thủ và yên phận một cách lạc hậu.
“Ừ thì... việc đó có phải là trách nhiệm của tôi đâu? Ừ thì... bao năm rồi sống
quen thế! Bây giờ và sau này cứ như thế! Có sao đâu?”
Có lẽ nếu những cái đầu ngu muội được thông, được thoáng, có
lẽ nếu một nền văn hóa truyền thống biết tiếp thu những điều tiến bộ thì biết
đâu một làn gió mới sẽ thổi vào cuộc sống, giúp cho con người dễ thở hơn, hạnh
phúc hơn? Có lẽ nếu những sự đổi mới được nhen nhúm và thực hiện...
Khác với bạn bè cùng lớp, cùng trường – vào chuyên ngành đại
học không ưa thích chỉ vì dòng đời xô đẩy – Sinh học là sự lựa chọn của chính
Ngôn, một sự lựa chọn bắt nguồn từ những suy nghĩ ngây ngô mông muội của thời
niên thiếu. Năm lớp mười hai, giai đoạn quyết định cho những đường đi nước bước
trong tương lai của một đời người, Ngôn đã chọn Sinh học – một chuyên ngành mà anh
đã nghĩ rằng sẽ “dễ nhai” nhất. Mặc dù tiếng Anh và mỹ thuật mới là những điểm
mạnh của anh. Nhưng anh tự ti mình sẽ không đủ thời gian và tiền bạc để có thể
ôn luyện, theo đuổi niềm đam mê của mình. Anh sợ khó. Anh chọn dễ. Và khi đã đỗ
đại học, anh mới nhận ra rằng trong các con đường sự nghiệp trên đời, không có
con đường nào là dễ dàng cả. Chỉ có con đường dành cho niềm đam mê và tố chất
mà thôi. Học về cây cỏ, con vật, anh nghĩ rằng chỉ cần thuộc lòng là đã xong.
Nhưng nào ngờ, Sinh lại là “khúc ruột” chẳng thể lìa xa với Hóa – môn bét bảng
của anh hồi còn học phổ thông. Ngày càng chật vật với những lý thuyết nặng nề,
Ngôn dần trở nên đuối sức trong hành trình bơi lội nhọc nhằn của những năm
tháng trên giảng đường sinh viên...
Dầu vậy, duyên số với cánh đồng bao la của “giáo dục” đã khiến
anh quan tâm nhiều hơn đến con người. Anh yêu thích cái gọi là “đổi mới con người”.
Anh vạch ra cho mình một lý tưởng sống: giáo dục thế hệ trẻ đi theo con đường của
sự đổi mới và sáng tạo. Với Ngôn, đó không phải là một hy vọng hão huyền, viển
vông hay ảo mộng chỉ có trong tưởng tượng. Đó là cả một nghệ thuật! Không những
là nghệ thuật mà còn là nghệ thuật lớn lao! Nó bao trùm hết thảy các loại hình
nghệ thuật. Nó chứa đựng cả hội họa, cả âm nhạc, cả văn chương hay thậm chí là
nghệ thuật sáng chế phương pháp... Sự đổi mới và sáng tạo, nó sẽ giúp con người
nhận ra và dám cải thiện những mấp mô trong cuộc sống, những tồn đọng xấu xa của
biết bao não trạng hẹp hòi, ích kỷ, não trạng chui rúc trong cái vỏ chật chội của
những cổ hủ, lạc hậu từ bao đời nay. Nó sẽ đưa con người lên một tầm mức vĩ đại
xứng đáng của vị thế làm chủ thiên nhiên...
Dừng xe trước cổng nhà A2, Ngôn lấy điện thoại ra xem giờ. Và
anh lại bị muộn mất một tiết rưỡi của môn Di truyền học quần thể. Anh tự trách
mình: tại sao lại nhiễm thói “giờ cao su” đáng ghét của con người Việt Nam? Từ
khi có trí hiểu đến giờ, anh đã cố gắng không để mình phải trở thành một kẻ chậm
trễ trong mọi cuộc hẹn. Nhưng mấy phút ngủ nướng của buổi chiều hôm nay đã khiến
Ngôn mất mặt với “người phương Tây tưởng tượng” của mình...
“Hầy... Làm gì bây giờ? Lên lớp ngủ nốt tiết cuối để chờ điểm
danh hay là về?” Ngôn thở dài.
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. Và mỗi quyết định chọn
lựa sẽ dẫn chúng ta đến với các định mệnh khác nhau.
Ngôn không muốn hao phí hơn ba mươi phút phóng xe hộc tốc từ
nhà đến trường chỉ để quay trở về tay không một cách ngu xuẩn. Nhưng cũng thật
là dở hơi nếu bước vào tiết cuối nghe một bài giảng chẳng thấm lỗ tai, hao tổn
sáu mươi phút cuộc đời. Cơn “nổi loạn” trong anh bùng lên!...
Và cuối cùng, Ngôn quyết định đi dạo chung quanh trường, sau
đó sẽ mò vào nhà sách trước vườn cây khu hiệu bộ để “vụng trộm” với những cuốn
tiểu thuyết.
Gửi xe xong, Ngôn bước đi ngược về phía khu ký túc xá. Con đường
bao quanh sân vận động Sư phạm thật yên bình và thanh vắng. Ánh nắng chiều đông
ghé qua những tầng lá nhãn, chạm vào bước chân dưới những tà áo dài của các nữ
giáo sinh đi kiến tập tại trường Nguyễn Tất Thành. Gió mùa đông bắc phảng phất
đâu đây. Nhưng lúc này, Ngôn cảm thấy ấm áp hơn khi phóng xe máy vi vút trên đường
cao tốc rất nhiều.
Anh đi vòng qua tòa nhà thư viện bên cạnh sân vận động. Đây
là một góc đường lộng gió nhất trong cả khuôn viên trường. Ngôn nhìn những tán
cây xào xạc mà lòng gợi lên cảm giác bâng khuâng xao xuyến. Anh cảm thấy yêu
cái se se lành lạnh của một chiều đông lãng mạn.
“Từ khi quen em
Anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng
nghe em cười
Anh đã biết con tim
Yêu em mất rồi
Người yêu ơi, xin em chớ
quên...
Miệng anh khẽ hát bài tình ca nổi tiếng của Lam Trường trong
khi những gót chân thì đang bước trên “con đường tình yêu” huyền thoại. Bỗng mắt
anh chợt sáng lên vì trông thấy một bóng dáng thân quen cũng đang nhẹ nhàng nhịp
bước đằng xa. Đuôi tóc lúc