Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

/>Vứt điện thoại về phía gối, anh lại tiếp tục trận chiến. Mười
phút sau, lại có một cuộc gọi nữa. Anh bắt máy, nhìn vào màn hình và căng miệng
ra cười sướng. Tuy vậy, Tân nhanh chóng tự điều chỉnh khuôn mặt mình trở về trạng
thái nghiêm túc.

“Nói!”

“Ô kìa. Sao hôm nay tự nhiên đổi giọng thế?” Tiếng một cô
nàng nói ở đầu bên kia.

“Nói!” Tân vẫn lạnh lùng.

“Xin lỗi, tôi nhầm số. Cúp máy đây.”

“Ấy ấy... Thiên thần của anh... Làm gì mà dỗi nhanh thế?...”

“Ai bảo thích tỏ vẻ!”

“Hì hì. Lâu lâu thay đổi không khí một tí ấy mà. Đừng giận
anh nhé.”

“Cứ giận đấy! Cơ mà... yêu chít đi được, không giận được quá
năm giây.”

“Hì hì.”

“Nhưng em vẫn thích câu hôm kia của anh cơ.”

“Câu gì?”

“‘Hót đi chim!’ ấy.”

“Hì hì. Vậy hôm nay Thiên thần muốn anh nói lại không?”

“Thôi. Mai em gọi thì phải nói thế nhá. Mà anh đang làm gì đấy?”

“Anh đang hoàn thiện bản thiết kế hệ thống thông gió cho công
ty. Cũng chỉ còn một tẹo nữa thôi...”

Tân ra ban công đứng, trò chuyện qua điện thoại. Anh không muốn
làm cậu em đang ngủ phải thức giấc vì những lời có cánh của mình. Tuy âm lượng ở
mức vừa phải với giọng nói hết sức thiết tha và thân mật, nhưng trong đêm tối
tĩnh lặng, có lẽ ai đó đứng dưới cuối hẻm cũng có thể nghe thấy những lời tâm sự,
tỉ tê tưởng chừng vô tận với người yêu dấu của anh.

* * *

Gió cuốn bụi bay. Một công trình xây dựng bên đường Phạm Hùng
vẫn đang trong quá trình thi công và những chiếc xe tải chở vật liệu hằng ngày vẫn
cứ thay nhau ra vào công trường. Một quãng đường dài mù mịt gió cát.

Nắm chắc tay cầm lái, Ngôn phi xe lao đi với vận tốc 80 km/h,
nghe tiếng gió ào ào qua tai. Lớp áo khoác mỏng không ngăn được luồng không khí
lạnh đang băng qua thân hình Ngôn. Tháng mười hai giá buốt. Cái lạnh năm nay ùa
về sớm hơn những năm trước, bắt hơi ẩm của mùa hè còn chút vương vấn trong mùa
thu phải tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí khô lạnh của mùa đông. Bầu trời
chìm trong vẻ trầm lặng của những đám mây u uất sẫm màu. Những tán lá trên cành
cao xào xạc, lay lắt vì gió. Trong khung cảnh ấy, nếu ai đó mơ mộng được bay bổng
lên các tầng trời bao la bát ngát, hòa mình vào gió lộng mây ngàn, hẳn phải là
một người đang mang trong mình nỗi lòng nặng nề, bức bối lắm. Chỉ có sự bao la
hùng vĩ của đất trời, sự phóng khoáng tự do của thiên nhiên mới có thể giải
phóng một tâm hồn u ám đang khát khao trải mình...

Ngôn nghĩ về quãng đường dài phía trước trong hành trình sự
nghiệp tương lai của mình. Trở thành một “ông thầy” giảng bài cây cỏ, chim thú,
đó không phải ước mơ vĩ đại của anh. Anh là một con người của nghệ thuật. Anh
đam mê sự sáng tạo. Hội họa, âm nhạc, các phát minh sáng chế thú vị hay thiết kế
sống động mưu ích và làm đẹp cho đời, những thứ đó mới khiến anh cảm thấy rạo rực,
cảm thấy khát khao, hạnh phúc, vui sướng. Anh có thể bỏ hàng giờ ra để suy
nghĩ, mày mò một sự cải tiến cho cái chắn bùn xe máy, hoặc một chiếc ghế lưu động
có thể gập gọn như một chiếc dù, hay kiểu giày dễ tháo cởi hơn mà vẫn kín đáo...
Con đường đầy bụi mù kia, anh muốn dựng nên một hệ thống thanh lọc không khí,
hay một thiết kế vô hình ngăn cách các công trường xây dựng. Anh muốn sáng chế
ra một cỗ máy hoạt động không dùng xăng, lướt đi trên mặt đất mà không cần bánh.
Nó sẽ đưa anh đi đến bất kỳ nơi nào anh muốn trong thành phố này. Anh muốn vẽ
những bức tranh tường lên những cột gầm cầu vượt trên không vốn dĩ đơn điệu một
màu trắng đục. Anh muốn treo hàng loạt những chậu cây xanh lên khoảng không
gian hùng vĩ trên con đường mà anh đang đi. Anh đam mê những sự đổi mới, những cách
tân cho cuộc sống.

Nước Mỹ. Anh yêu nước Mỹ và cuộc sống tự do phóng khoáng của
con người bên phương trời ấy, mặc dù những gì anh biết về họ mới chỉ qua sách vở
và truyền thông ảo trên mạng. Anh muốn du lịch sang đó để có thể mở mang tầm mắt
của mình về sự tự do và sáng tạo của con người phương Tây.

Với anh, bất kỳ những sự đổi mới lớn nhỏ nào cũng có thể khiến
anh cảm thấy thú vị. Trên hết tất cả, anh khao khát một sự đổi mới con người.

Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu người Việt Nam biết cách tân
cuộc sống, biết sống cho cuộc đời đáng sống hơn. Ngôn nhìn những người bạn hữu
của mình đang chìm đắm trong những thú vui ảo ảnh như “game online”, dâm thư,
dâm ảnh cùng vô số những thói hư sa đọa và tự hỏi: Tại sao người ta không nhường
thời gian hoang phí như vậy cho những suy nghĩ và hành động để gia đình mình và
cộng đồng Việt Nam tiến bộ như nước ngoài? Con người Việt Nam ngu muội và lạc hậu
là vì đâu? Vì kinh tế non kém sao? Hay chẳng qua vì nước ngoài đi trước sớm
quá? Không, tất cả vì những cái đầu ngu muội. Ngôn chứng kiến cảnh tượng người
ta lái xe máy lấn sang nửa phần đường trong những lần ách tắc mà thâm tâm vừa
oán vừa thương đồng bào mình. Tại sao người ta không thể chịu nhường nhịn để cuộc
sống dễ thở hơn? Tại sao họ biết là ngu si mà vẫn cứ dấn bước đi? Tại


pacman, rainbows, and roller s