Teya Salat
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

a.

“Thu ơi. Anh Ngôn đến thăm này.”

Sau khi nghe tiếng mẹ, Thu yếu ớt đáp: “Vâng.”

Ngôn nhẹ nhàng bước vào phòng. Dù hôm nay không dạy học nhưng
anh vẫn đeo chiếc cặp màu nâu dây chéo trên lưng. Anh vừa trở về từ trường và đến
nhà Thu luôn, sau khi nhận được cuộc điện thoại của cô Phương.

“Thu khỏe lại chưa em?” Ngôn nói.

Thu ngồi trên giường bên cạnh bàn học, lưng tựa vào thành.
Trên nền chiếc chăn màu trắng mà Thu đang đắp nửa người là những bông hoa hồng
giấy. Có những bông hoa đã ướt mềm nước mắt.

“Em chào anh.” Thu ngước lên nhìn Ngôn trong một thoáng, xong
lại khẽ cúi xuống vì muốn giấu đi thần sắc hốc hác của mình, bâng khuâng nhìn
vô định. “Em cũng đỡ hơn hôm qua rồi ạ.”

“Ừm. Anh đã nghe chuyện về Trung rồi...”

Khóe mắt Thu lại rưng rưng. Nghe Ngôn nhắc đến tên Trung, Thu
không cầm lòng được, úp mặt vào hai lòng bàn tay, nức nở khóc. Ngôn cũng cảm thấy
xao xuyến. Nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, sợ Thu sẽ nhiễm lạnh đang lúc
thể trạng không tốt nên Ngôn bước đến gần cửa sổ, khép hai cánh cửa lại rồi ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Thu.

“Cố gắng lên em. Mọi chuyện sẽ lắng dịu thôi mà.”

“Em... buồn lắm... anh Ngôn ơi!” Thu ngước lên nói, đầu ngón
tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên má. “Anh ấy... là một người... rất tốt...”

Giọng nói Thu nghẹn lại, không thành lời liền mạch và xen lẫn
tiếng nấc. Ngôn lắng nghe cô bé thổn thức, nghẹn ngào nói từng lời từ đôi môi mềm
thơ ngây. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao tiều tụy, đôi mắt đen láy long lanh
và những ngón tay nhỏ nhắn liên tục gạt nước mắt của em.

“... Anh ấy đã từng nói sẽ đón Giáng sinh cùng em, sẽ giúp em
gấp hình ông già Noel tặng các bạn trong lớp... Vậy mà chưa đến tháng mười hai...”
Cô bé lại nghẹn lời, không thể nói thêm được nữa.

“Anh biết... Anh hiểu tất cả...” Ngôn lên tiếng, bằng những lời
thiết tha nhất, từ tốn nhất. “Thu ơi, nghe lời anh nhé. Cố gắng mạnh mẽ lên em.
Em nhìn những bông hoa hồng này đi. Hẳn anh ấy đã từng ấp ủ ước muốn được làm
em vui, được thấy nụ cười của em mà, phải không? Chắc chắn điều anh ấy đã kỳ vọng
nhất khi xếp nên những bông hồng là được thấy em hạnh phúc, đúng không nào? Anh
đã từng nghe có ai đó nói rằng: Hạnh phúc là khi làm cho người khác được hạnh
phúc. Và chắc chắn khi đã qua thế giới bên kia rồi, anh ấy vẫn sẽ luôn muốn em
được hạnh phúc, tiếp tục vui sống đấy. Cố gắng lên em. Nỗi đau là khó tránh khỏi,
nhưng nó không được phép tồn tại mãi mãi. Em sẽ không làm anh ấy thất vọng. Em
sẽ hồi phục mà, phải không?”

Ngôn dừng nói. Anh cố gắng dùng những lời tốt nhất có thể để
an ủi, động viên Thu. Và cũng cần cho em ấy những khoảnh khắc lặng yên suy ngẫm.

“Anh ơi... Nhưng... tất cả... tại em mà anh ấy...”

“Không. Em không có lỗi gì đâu. Đừng tự trách mình như thế.
Anh ấy ở bên kia sẽ không muốn em nghĩ như vậy đâu.” Ngôn điềm tĩnh nói, bàn
tay anh nắm lấy tay Thu. “Em biết không, trong cuộc đời có rất nhiều con đường.
Bao nhiêu sinh linh sẽ có bấy nhiêu con đường. Nhiều lắm. Nhưng tất cả mọi người,
cho dù đi trên đường dài hay đường ngắn, chông gai hay bằng phẳng, cuối cùng đều
sẽ phải kết thúc tất cả vui buồn mình đã trải qua. Đó là định mệnh em ạ. Chúng
ta đừng đổ lỗi cho em, cho anh ấy hay cho bố mẹ em... Định mệnh là một nhiệm mầu
mà tạo hóa muốn chúng ta hãy chấp nhận. Định mệnh không hẳn là điều tồi tệ nhất,
xấu xa nhất, cho dù nó khiến chúng ta đau đớn tột cùng. Nhưng sẽ dễ thở hơn và
hài hòa hơn nếu chúng ta biết chấp nhận sự thật ấy. Chúng ta chấp nhận định mệnh
và đặt nó ngay ngắn vào quá khứ. Người yêu mến em sẽ muốn em nhìn về phía trước,
tiếp tục những gì em đang cần phải làm. Em nhìn xem này, những bông hồng của em
đang bị thẫm nước mắt đấy. Nhưng rồi chúng sẽ khô, sẽ đẹp như trước phải không
em?...”

Thu và Trung chưa từng chụp với nhau một bức ảnh nào. Cô bé
chỉ có thể lưu giữ trong ký ức mình đường nét thân thương của đôi lông mày đen
đậm trên khuôn mặt đầy nét cương trực của Trung lần cuối cùng trước khi thi hài
anh trở về với cát bụi vĩnh viễn. Một tang lễ nhiều nước mắt và hoa tiễn đưa
người trai trẻ có lẽ sẽ được mọi người thương tiếc nhớ mãi. Nhưng Thu sẽ ghi nhớ
lời dạy của Ngôn: “Can đảm chấp nhận định mệnh và đặt nó ngay ngắn vào quá khứ.”



Tân nhấp một ngụm trà đá rồi đặt chiếc cốc sang bên cạnh máy
tính, tiếp tục rê chuột. Sau khi vừa thực hiện một vài thao tác trên Autocad – phần
mềm thiết kế kỹ thuật – anh nhấn “alt-tab” để chuyển sang giao diện game DotA.
Những chuyển động của các quái vật xuất hiện trên màn hình cũng đồng thời với
nhịp chao qua chao lại của hai con ngươi trong mắt Tân, tựa như có hai que gỗ
điều khiển con rối tồn tại ở giữa người và máy vậy. Mắt anh đang điều khiển
quái vật bằng hai que gỗ ấy, hoặc cũng có thể là ngược lại.

Có tiếng điện thoại reo lên.

“Anh Tùng ạ?... Vâng, em sắp xong rồi... Vầng... Vầng... Sáng
mai em sẽ gửi sớm cho anh… Vầng, em chào anh.”