
ối tiếp chuyện kia. Rồi những chuyện khác nữa cứ trải dài luôn mãi trong
đêm. Có những lúc Huế Anh dừng “chat” để quay sang làm bài tập, Ngôn lần mò hết
ảnh này đến ảnh khác của cô trong tập album trên trang cá nhân Huế Anh. Ngôn mến
mộ cô đến mức hàng loạt những bức ảnh đi chơi cùng bạn học hay gia đình của Huế
Anh đều được Ngôn tải về máy tính mình, lưu lại vào một thư mục riêng: Thỏ yêu
dấu. Anh mỉm cười sung sướng và từng ngày, từng ngày đều mở ra xem cho đỡ nhớ...
* * *
...
“Thế rồi cô bé có nhận lời cậu lớp 9
kia không anh?”
“Ừm, có. Bé Thu đã biết đến niềm vui mới mẻ đầu đời. Nhưng chỉ
được một thời gian ngắn thôi em ạ.”
“Nghĩa là sao anh?”
Mạnh Trung là một cậu thiếu niên dáng người khỏe mạnh, cao
ráo. Với đôi lông mày đậm trên khuôn mặt vuông vắn đặc trưng, Trung luôn nổi bật
trước bất kỳ đám đông nào. Không chỉ khối 9, mà hầu như tất cả các cô nàng học
sinh trường trung học Thịnh Bằng đều rất mến mộ Trung bởi cậu vừa là một tay
ghi-ta cừ khôi, một cầu thủ bóng rổ uy lực, và cũng là một học sinh xuất sắc tiêu
biểu của trường trong cả ba năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8. Từ ngày Trung bày tỏ
tình cảm ngay tại lớp, Thu cũng đã trở nên nổi tiếng và hai người đã được xếp
vào danh sách những cặp đôi đình đám nhất ở trường. Bị chú ý quá nhiều, với cô
bé, đó thực sự là một điều phiền toái, một thử thách cho bản tính hiền lành và
khiêm nhường vốn có của em. Nhưng không vì thế mà Thu giận Trung, ngược lại, cô
bé rất trân trọng tình cảm của cậu. Mỗi khi gặp nhau ở cổng trường, hay trong sân
nhà thể chất, trong căn tin, phòng y tế, Thu đều nở một nụ cười chào trìu mến với
Trung, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Và những buổi chiều hẹn nhau ở quán trà sữa gần
trường đã trở nên những kỷ niệm đáng nhớ đầu đời của hai cô cậu học sinh trẻ.
Đó thực sự là quãng thời gian gặp gỡ, tâm sự riêng tư hiếm hoi: có thể là một
buổi tan học sớm, hoặc giờ giải lao tự do của tiết thể dục...
“Chỉ được một thời gian ngắn thôi em ạ.” Ngôn gõ bàn phím.
“Nghĩa là sao anh?” Huế Anh hỏi. “Có chuyện gì xảy ra sau đó ạ?”
“Ừ. Sự tình đã đến tai mẹ bé Thu.”
“Và em ấy bị cấm phải không anh?”
“Còn triệt để hơn nữa em ạ. Ngay khi vừa biết những chuyện giữa
cô con gái mình và cậu trai kia, bố mẹ Thu đã chuyển cô bé đến học trường khác
luôn.”
“Ôi, vậy ạ...?”
“Uhm. Mặc dù giữa hai em ấy là một tình cảm rất trong sáng và
hài hòa.”
“Liệu có phải do Thu học sút đi không anh?”
“Không. Thu vẫn học tốt các môn em ạ, chỉ trừ môn Toán là còn
chưa nhanh nhạy thôi.”
“Nếu chơi với cậu con trai kia thì chắc hai đứa sẽ giúp nhau
học rất tốt anh nhỉ.”
“Ừ. Nhưng mà...” Ngôn ngập ngừng khi định viết tiếp những lời
kể. “Hai đứa không còn cơ hội nào nữa rồi em ạ.”
“Dù khác trường nhưng chắc thỉnh thoảng vẫn qua nhà nhau được
chứ anh?”
“Bố mẹ Thu rất khó tính, kiểm soát chặt chẽ lịch học, lịch
chơi của con gái. Nhưng lý do chính mà anh định nói là... người yêu của bé Thu
đã không còn, sau một tai nạn...”
“Sao ạ? Cậu kia đã qua đời rồi à anh?”
“Ừ. Anh được nghe nhiều người kể lại như vậy. Và chính Thu
cũng đã kể lại với anh về buổi học cuối cùng của cô bé ở trường cũ. Sau khi
nghe cô bé nói lời chia tay, cậu kia đã không còn đủ vững vàng để đạp xe về nhà
sau giờ tan trường. Và đã bị một chiếc ôtô tông phải...”
Cả Ngôn và Huế Anh đều lặng người đi một lúc lâu.
“Ôi... Em không ngờ đấy ạ.”
“Ừm. Anh còn bàng hoàng hơn nữa khi đến thăm Thu. Cô bé đã rất
đau buồn. Đã khóc rất nhiều em ạ.”
Phải chịu đựng một cú sốc lớn lao đầu đời là thử thách không
hề nhỏ đối với một cô bé non nớt như Thu. Từ khi Trung ra đi, Thu ngày càng ít
nói, ít ăn và thường nhốt mình trong phòng. Dần dần, em đã gầy yếu đi rất nhiều,
chân tay không còn sức lực để có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí nếu thấy
Thu bước ra khỏi phòng thì đó cũng là một điều kì diệu lớn lao với gia đình em.
Cô Phương, mẹ của Thu đã phải thường xuyên vào phòng chăm sóc, động viên em
nhưng tình trạng của Thu vẫn không khá hơn. Bác sĩ đến khám bảo rằng Thu không
đau bệnh gì cả, nhưng cơn khủng hoảng tâm lý đã lấy đi ở em nhiều phần sức mạnh
tinh thần và chính điều đó đã khiến thể trạng em bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhìn
khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nỗi đau đớn của em, ai cũng nhận
ra rằng em đã khóc rất nhiều. Em thường khóc hàng giờ khi ở một mình. Em đọc lại
bức thư tình đầu tiên của Mạnh Trung và nhớ lại những giây phút đẹp đẽ đã từng
có giữa hai người. Nụ cười dễ mến... Đôi lông mày đen đậm... Chiếc áo thể thao
mà Trung hay mặc mỗi khi chơi bóng... Tất cả những kỷ niệm vẫn còn tươi mới,
không ngừng hiện lên trong tâm tưởng Thu. Ký ức của em thật đẹp đẽ với hình ảnh
Trung những lần trò chuyện thân thương trong quán trà sữa, những khi tình cờ gặp
gỡ trong căn tin,... Thu ôm mười hai bông hoa hồng giấy vào lòng mà đôi hàng mi
không ngừng chan chứa những dòng nước mắt...
Có tiếng gõ cử