Duck hunt
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

n yêu đôi mắt cô, yêu
làn tóc lượn sóng của cô, và cũng yêu những gì nghe được từ môi miệng cô nữa.

“Anh vẫn ‘online’ từ chiều đến giờ à?” Huế Anh chợt xuất hiện
trong khung trò chuyện.

“Uầy, Thỏ làm anh giật cả mình! ^^” Ngôn viết.

“Anh đang làm gì mờ ám hay sao mà lại giật mình thế? Hi hi.”

“Hô hô. Cũng hơi mờ một chút, nhưng không đến nỗi ám.”

“He he.”

“Mấy giờ rồi em nhỉ?”

“10 giờ 40 ạ. Bên anh không có đồng hồ hay sao mà lại hỏi thế?”

“Không. Anh nhìn ô báo giờ ở góc màn hình mà không tin nổi. Cắm
rễ ở ghế hơn bốn tiếng rồi. Hik!”

“Vậy chắc là có tiến bộ hơn các hôm khác? Hi hi.”

“Hê. Đôi bàn tọa anh đang ê ẩm rồi đây. Em đi dạy về lâu
chưa? Đã ăn cơm chưa?”

“Em mới về. Em chưa ăn cơm ạ.”

“Ô, muộn rồi đấy. Em ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm cho khỏe.” Thực
sự Ngôn không bao giờ muốn cuộc trò chuyện giữa anh và Huế Anh phải kết thúc.

“Hi hi. Em ăn bánh mỳ trước khi đi dạy rồi.”

“À vậy à. Nhưng chỉ có bánh mỳ thế thì làm sao đảm bảo sức khỏe?”

“Không sao đâu anh. Em quen rồi mà. Hi.”

“Thảo nào không lớn nổi.”

“Em được mệnh danh là ‘người mẩu’ đấy anh.”

“Phải rồi. Mo-đồ thời đại mới. Bao người phải chới với. He
he.”

“Là sao anh?”

“À ừm... Dù bé nhưng xinh. ^^” Ngôn vừa gõ phím vừa cười tủm
tỉm.

“Anh nói thật chứ?”

“Thật mà. Tăm phần tăm!” Miệng Ngôn căng ra hết cỡ.

“Hí hí. Thực ra em biết là em xinh rồi. Anh không cần phải
nói lên sự thật ấy đâu.” Những lời của Huế Anh dần dần khiến Ngôn cảm thấy thú
vị khi anh được thưởng thức sự hài hước đính kèm óc thông minh nơi cô.

“Oạch. Hóa ra em cũng biết tự sướng.”

“Đó là bản năng của con gái đấy anh. Hi hi... Thôi chào anh
nhé. Em đi nhúng nước đây.”

“Tắm muộn thế em? Cẩn thận kẻo cảm đấy.”

“Vâng ạ. Chào­­­ anh nhé.”

“Ừm. Bonne nuit em!”

“À quên, cám ơn anh một lần nữa về bài toán hồi chiều nhé. Bé
nhóc ngưỡng mộ em lắm. Hi hi.”

“Anh bắt đầu cảm thấy hãnh diện lây. He he.”

“Merci lần nữa. Bonne nuit anh.”

“Au revoir em!”

Những ngày tháng được đọc tin nhắn của Huế Anh, được trò chuyện
thâu đêm trên mạng cùng cô là những quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với
Ngôn. Anh luôn bừng nở nụ cười khi nhìn vào màn hình máy tính có những dòng chữ
của Huế Anh. Và anh cũng cảm nhận thấy niềm vui của cô mỗi lần đọc thấy chuỗi
câu bông đùa, “chém gió” đầy hài hước và độc đáo mà anh đã chắt lọc trong vốn
ngôn ngữ của mình để có thể đem lại cho “người thương mến” những giờ phút thư
giãn vui tươi sau một ngày học tập căng thẳng. Nhưng có một điều anh không ngờ
rằng ẩn sau sự trầm lặng xa xăm từ những ngày đầu học cùng lớp tiếng Pháp của
Huế Anh là một bộ óc thông minh cũng không kém phần khôi hài, điều mà anh đã
khám phá ra trong mỗi lần trò chuyện “online”...

“Chiều nay em đang ở nhà à? Mưa thế này chắc không đến trường?”
Ngôn bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng vào một buổi chiều thứ năm, ngay khi vừa
nhìn thấy dấu báo “online” của Huế Anh sáng lên.

“Có chứ anh. Chiều em học thể dục, mưa chỉ điểm danh thôi. Em
sinh viên nghiêm túc mà. Hi hi. ^^”

“Chẳng bù cho anh sinh viên đổ đốn... ^^” Ngôn nói về việc
mình bùng học bốn tiết Hóa Sinh đằng đẵng.

“Được đổ đốn như anh thì em đã mừng.”

“He he. Dạo này anh có tư tưởng nổi
loạn quá. Muốn làm cái gì đó to tát! ^^”

“Chẳng hạn như... lấy vợ? He he.” Huế Anh vô tình viết một câu
vừa chợt nảy đến trong đầu.

“Cái đó xa vời quá... Trước mắt phải tìm người iu đã. Mà anh
kén chọn lắm. Phải hiền thì mới ok! ^^”

“Hiền như em thì thiếu gì anh.” Huế Anh không ngờ câu nói của
mình đánh trúng quả tim của anh chàng Ngôn đang dần dần từng bước tìm đến cánh
cửa tâm hồn cô. “Xinh như em mới khó. He he. ^^”

“Hiền + xinh như em. Vui tính như em nữa chứ! ^^” Ngôn được
thể bồi thêm.

“Oai oai! Mưa to thế này anh cho em lên mây thì em ướt hết mất.”
Hà Nội đang những ngày mưa bão. “Mà... anh toàn nói thật nhỉ. Hí hí.”

“Anh nói thật mà.”

“Cũng chỉ nói thật với sự thật ạ? Hì hì. À, bản nhạc ‘La òu
je t'emmènerai’ mà anh gửi em hôm qua ấy, em nghe rồi. Hay lắm ạ. Thank anh nhiều
quá... Í nhầm, thank anh nhiều lắm! ^^”

“Hì, merci chứ! ^^”

“Em mới học ‘tiếng em’. Hi. Mà anh chuẩn bị ăn tối chưa?”

“Anh sắp. Còn em?”

“Chưa, em mới cắm cơm thôi. Hai tay hai súng sao được? Hi.”

“Đa zì năng mà. ^^”

“Nhỡ cho thêm gia vị hay nước vào máy tính thì toi hả anh?
Không nghe anh Ngôn xúi dại đâu.”

“Cẩn thận có món laptop hầm. ^^”

“Hi hi. Em đi nấu cơm đây.”

“Uhm. Ngon miệng nhé em.”

Những cuộc trò chuyện thường đến lúc mười một, mười hai giờ
đêm là nhiều hơn cả. Hỏi han xoay quanh việc trường lớp, hoặc tán gẫu về một
câu “status” hay ho vừa mới đăng, hoặc về cậu em lớp một của Huế Anh... Chuyện
này n