
>
“Chú cứ yên tâm. Nhỡ tim mạch phèo phổi có vấn đề gì, anh sẽ
gọi cô Hiền xinh tươi trên nhà xuống cho chú lại sức. Ha ha ha.”
“Để rồi em đi viện luôn vì tim rớt ra đằng lỗ mũi.”
Anh chàng cũng được năm phát kéo hai quả tạ ba cân. Chợt có
tiếng “ếch kêu” trong túi quần, Ngôn móc điện thoại ra, rời khỏi giàn kéo tạ, ngồi
xuống cái ghế đẩu. Tin nhắn của Huế Anh: “Anh Ngôn ơi, anh có đang bận gì
không? Em nhờ chút việc.”
Thấy Ngôn cười tủm tỉm, anh Hải chộp ngay:
“Chắc lại có con bé nào nhớ chú đấy hả?”
“Mắt sáng lên thế kia cơ mà!” Anh Sáng nói.
Sau khi đọc lại lần thứ ba tin nhắn của Huế Anh, Ngôn ngẩng
lên nhìn mấy thanh niên cơ bắp đang nâng tạ:
“Hì hì. Con em gái của thằng bạn thân cô giáo chị họ em đấy ạ.”
Ngôn liến thoắng, xong lại cắm cúi bấm bấm điện thoại.
“Lằng nhằng thế! Cơ mà... gái gú đến với chú là xác định rồi.
Ha ha ha!”
“Thôi em về đây ạ. Con bé nó hẹn lên mạng ngay bây giờ luôn.”
Câu này Ngôn nói thật.
“Gớm, lại còn thế nữa. Cho anh gửi lời chào thương mến đến chị
họ con ông bác nó nhá.”
“Vâng. Vô cùng thương mến. He he.”
Ngồi vào bàn học, bật laptop lên, Ngôn cứ cười tủm tỉm, sướng
sướng, đọc đi đọc lại tin nhắn của Huế Anh.
“2 em!” Những dòng chữ hiện lên trong ô trò chuyện của Ngôn
và Huế Anh trên Facebook.
“3 anh! Anh ‘online’ rồi đấy ạ? Anh có đang làm gì không?”
“Không. Anh chỉ đang xem phim thôi. Hì hì”
“Hì. Chắc em làm anh cụt hứng?”
“Hô hô. Ai chứ Thỏ của anh thì dù đang bảo vệ luận án anh
cũng dừng. Có gì cần anh giúp nào?”
“Hi hi. Anh Ngôn thật là tốt bụng. Em đang có bài toán của
nhóc học gia sư mà nghĩ mãi không ra. Em viết đề nhé.”
“Oka.”
“Tìm số thập phân a,b biết a,b x 3,4 = b,a. Có dấu gạch ngang
trên đầu bọn nó nhé anh. Help me!”
“Ừ. Đợi anh chút nhé.”
“Vâng.”
“Chắc em phải đợi lâu lâu đấy. ^^”
“Không sao đâu anh. Hi. Em cũng đang ngồi chép bài cho nhóc ấy
thôi mà.”
Ngôn lấy giấy bút ra, viết viết vài dòng rồi quay lại bàn
phím laptop.
“1,5 em ạ.”
“Anh làm thế nào vậy?”
“Đầu tiên nhân cả hai vế với 10. Được ab x 3,4 = ba.”
“Vâng ạ.”
“Thấy rằng chỉ có b=5 thì khi nhân 4 mới được kết quả phẩy 0.
Chắc chắn không chơi b=0 nhỉ? ^^”
“À, vâng ạ.”
“Từ đó tìm tiếp a.”
“Ồ, sao em không nghĩ ra được nhỉ?”
“Hì hì. May mà bài này có nghiệm. ^^” Ngôn khiêm tốn.
“Em phân tích tùm lum lên ấy. Cám ơn anh nhiều nhé. Em giải
quyết nốt mấy con tương tự.” Và một icon mặt cười rạng rỡ hiện lên từ bên Huế
Anh.
“Em sắp đi dạy à?”
“Vâng ạ. Năm phút nữa em đi.”
“Ừm, vậy chào em nhé.” Dù tiếc ngẩn ngơ vì cuộc trò chuyện diễn
ra nhanh quá nhưng Ngôn cũng không muốn trì hoãn công việc của Huế Anh. “Cẩn thận
kẻo lạnh nhé. Gió mùa đông bắc về rồi đấy.”
“Vâng ạ. Bye anh.”
“Bonne nuit em! À bien tôt!” (Tạm biệt em! Hẹn gặp lại!)
“Merci so much.” (Cám ơn rất nhiều.) Huế Anh cũng đùa lại với
câu nửa tiếng Pháp, nửa tiếng Anh.
Dấu báo “online” của Huế Anh trong mục trò chuyện đã tắt.
Ngôn kéo thanh cuộn lên trên để “gặm nhấm” lại những gì cô bé đã nói với anh. Một
cảm giác tự hào, một chút hãnh diện vì đã giúp được người thương mến phập phồng,
xôn xao trong lòng Ngôn.
Em ấy chú ý đến mình! Một chiến công thật dễ thương làm sao!
Và Ngôn cứ cười tủm tỉm mãi. Nhấp chuột, dạo quanh các bức ảnh
của cô trên trang cá nhân, anh không ngớt trầm trồ trước đôi mắt bồ câu khi buồn
hiền dịu, khi rạng rỡ tinh anh...
Ôi chao!... Thỏ xinh quá. Lại ngoan hiền, đứng đắn nữa... May
mà dáng người bé bé lùn lùn, rất hợp đôi với mình... Hi hi...
Từ ngày cô Thùy phải chuyển nhà qua Long Biên, lớp của Ngôn
và Huế Anh không còn ai theo học nữa. Cũng đã hơn một tháng chưa được gặp lại,
nhưng trong tâm trí Ngôn, hình ảnh Huế Anh luôn sống động và thật tuyệt diệu. Cho
dù nếu không có Facebook thì chắc chắn đôi mắt bồ câu hiền dịu xa xăm ấy đêm
ngày vẫn long lanh trong trí nhớ anh. Anh vẫn giữ liên lạc với cô bằng Facebook
và điện thoại. Chỉ nhắn tin, không gọi điện trực tiếp. Với Ngôn, những lời lẽ,
câu chữ mà anh gửi đến Huế Anh phải được... kiểm duyệt thật sự chi li và cực kỳ
cẩn thận. Anh không giỏi “chém gió” bằng miệng lưỡi, mà chỉ có thể dùng ngôn từ
hài hước, độc đáo để gõ cửa trái tim và nụ cười của nàng.
Dù vậy, giọng nói trầm trầm và có chút gì đó tha thiết của Huế
Anh không vì thế mà tan biến trong tâm tưởng Ngôn. Anh vẫn nhớ như in chất giọng
buồn man mác, bình thản, hiền hòa của cô. Huế Anh không nói năng lanh lảnh, cao
giọng, không điệu đà, đanh đá như các cô nàng mười tám đôi mươi khác. Trong hầu
hết các cung bậc của lời nói mà Ngôn từng nghe được từ cô, có một sự hài hòa,
sâu lắng nào đó luôn xen lẫn, quyện lấy các câu từ. Có một sự bình yên, nhẹ
nhàng bộc lộ nét đứng đắn từ trong tâm hồn Huế Anh. Ngô