pacman, rainbows, and roller s
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

?”

“Vâng ạ.”

“Tình yêu cũng như vậy em ạ. Đó là một dòng suối mát lành và
đáng quý. Đó là nguồn sức mạnh to lớn của sự sống chúng ta. Không ai có thể sống
mà không có tình yêu. Bởi nếu không có tình yêu thì con người đã chết rồi. Và
cũng giống như dòng suối của chú sóc, tình yêu cần được khám phá, được cảm nếm
và tận hưởng. Ở lứa tuổi mà nhiều điều chưa hoàn thiện như em, tình yêu là một thứ
gì đó có vẻ mới mẻ và lạ lẫm, rất cần được chăm sóc, vun trồng để dần lớn lên.
Nhưng em phải nhớ: đừng như chú sóc kia, vì thiếu hiểu biết nên đã tự mình chìm
đắm trong dòng suối mát lành. Dòng suối không có tội, nhưng chính là lỗi ở chú
sóc. Tình yêu không có tội, nhưng nếu ai lạm dụng và sống ngu muội trong tình
yêu thì sẽ nhận lãnh những điều tồi tệ mà thôi.”

“Vậy em phải làm gì đây anh? Em chỉ biết theo những lời bố mẹ
dạy bảo, rằng: đang còn nhỏ tuổi, lo học hành đi, không yêu đương gì hết... Em...
em có nên từ chối anh ấy không, anh?”

“Trước hết, đừng lo lắng em nhé. Vì nếu em biết yêu, không có
nghĩa là em có tội. Không ai có quyền cấm đoán, áp đặt tình cảm của bất kỳ ai.
Em hãy cứ yêu và sống yêu thương như lòng mình nhận thấy, vì tình yêu trong
sáng là điều tốt đẹp. Nhưng nhớ: đừng bao giờ lội ra chỗ nước xoáy của con suối
là được. Nghĩa là đừng để cho việc học hành của em bị ảnh hưởng, hoặc sự tự do
cũng như nhân phẩm của mình bị coi thường. Có thể đến một lúc nào đó, anh chàng
kia muốn rủ em lội ra chỗ nước sâu, thì bản thân em phải biết tự chủ, đừng để
mình bị cuốn theo, kẻo rồi không thể cứu vãn. Nếu em không thích anh ấy, thì
hãy cứ thẳng thắn nói rõ với người ta, nhưng đừng nên lấn sang ranh giới của sự
‘cạch mặt’ hay ghét bỏ. Điều đó khiến thâm tâm mình gò bó, tù túng lắm, mà người
ta cũng cảm thấy tổn thương lắm. Bản thân anh, anh đã từng quá khắc kỷ và thiếu
suy xét, để rồi...”

Ngôn ngập ngừng, không nói hết câu.

“Anh ơi, anh kể chuyện về tình yêu của anh đi.” Thu lay lay
cánh tay Ngôn.

“Ừ, được rồi... Nhưng có lẽ phải để buổi sau em nhé. Bây giờ
cũng muộn rồi.” Ngôn nhìn đồng hồ, đã quá nửa tiếng so với giờ kết thúc của buổi
học. “Anh phải về đây.”

Thu thở dài, tay nắm lấy bức thư.

“Em nghe anh nhé. Đừng sợ hãi hay lo lắng gì. Chỉ cần sống
hài hòa với chính mình và với mọi người là tất cả sẽ tốt đẹp thôi.” Ngôn lại đặt
bàn tay lên một vai Thu.

“Vâng ạ... Anh ơi...”

“Gì vậy em?” Ngôn vừa nói vừa thu gọn giấy tờ của mình vào cặp.

“Chuyện của em... anh đừng cho mẹ em biết nhé.”

“Em cứ yên tâm.” Ngôn co ngón tay thành dấu hiệu “OK” như kiểu
logo thần Neptune. “Đây là bí mật giữa anh em mình.”

Chào cô Phương, Ngôn dắt xe ra về. Một buổi học nữa lại trôi
qua. Nhưng không như những lần trước, giờ đây trong tâm trí Ngôn, những suy
nghĩ về chuyện của bé Thu cứ tiếp nối nhau, cứ đan xen nhau đến mức không thể
nào sắp xếp cho đúng thứ tự. Sự kỳ diệu của những tình cảm đầu đời... Sự kỳ diệu
của tuổi trẻ...



Những thanh gỗ rực cháy than hồng tỏa hơi nóng ra khắp khoảng
không gian bao quanh lò nướng. Mùi thơm của thịt gà bốc ra cùng với làn khói và
vụn lửa từ trong lò, hòa quyện vào cái se lạnh của gió mùa đông bắc. Trước miệng
lò cao hơn một mét so với mặt đất, Ngôn đưa tay ra sưởi ấm mà hai lỗ mũi thì cứ
hít hà mãi như không muốn cho bất cứ phân tử mùi gà nướng nào vuột mất.

“Chốc nữa chú Ngôn vào quầy thu ngân thanh toán mười nghìn tiền
hơ và mười nghìn tiền hít nhá.” Anh Hải nói với Ngôn sau khi vừa nâng quả tạ
hai mươi cân.

“Hô hô. Anh cứ đùa...” Ngôn cười.

“Chú nghĩ bọn anh đùa á? Làm gì có chuyện hít gà nướng miễn
phí?” Anh Sáng phụ họa theo.

“Thôi được rồi. Để em khịt mũi ra trả lại vậy.”

“Ấy ấy. Ông Phúc thấy được thì có mà cả bọn vỡ mồm!”

“Ha ha ha!”

Cửa sau nhà Ngôn thông với vườn rau của nhà hàng Quán Lá của
ông chủ Phúc. Đó cũng là phòng tập thể hình ngoài trời của các anh đầu bếp,
nhân viên nhà hàng với một giàn tạ cũ kỹ, những thanh xà đơn, xà kép bằng thép
cứng. Thỉnh thoảng, Ngôn qua chơi thì gặp họ đang nâng những quả tạ hơn chục
cân hoặc đang lên xà. Gần đó, “pháp trường” của những con lợn mán, gà đồi mỗi
ngày vẫn diễn ra đều đặn ở một góc vườn. Một phát chọc tiết, một nhúm rơm rạ, một
đám khói lửa ngùn ngụt, quá trình sơ chế lợn thui đã hoàn thành. Cũng có những
buổi tối được đứng sưởi bên lò nướng gà quay thơm lừng, Ngôn có cảm giác như
mình đang dự một bữa tiệc thịnh soạn, ấm áp trong những ngày gió lạnh của tháng
mười một vậy. Nhưng đương nhiên không phải trí tưởng tượng từ ánh lửa diêm của
cô bé trong truyện An-đéc-xen, trước mặt Ngôn là những con gà thực sự.

“Chú Ngôn cũng lại đây làm mấy cân đi!” Anh Sáng nói.

“Hê hê. Người em tong teo thế này, lấy đâu ra sức mà nhấc tạ?”
Ngôn cười.

“Thế thì lại càng phải tập tành cho nó khỏe ra chứ!”

“Hì hì... Vâng, nghe lời anh, em thử mấy phát cho có tinh thần.
Nhưng các anh ở đây phải sẵn sàng cứu thương đấy nhá.”