Polaroid
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

lại các
tin trong mục “hộp thư đi” để xem mình đã viết những gì và liệu cảm nhận của em
ấy sẽ ra sao... Rồi tự cười tủm tỉm, sướng sướng...

* * *

Nhìn bé Thu với khuôn mặt trái xoan xinh xinh cùng chiếc gọng
kính đen dày, Ngôn nhớ lại thời niên thiếu của mình, một thời ngây ngô, trong
sáng. Ở độ tuổi ấy, con trai phát triển sau con gái một quãng xa: người ngợm
còn nhỏ nhắn, vẫn mang trên mình đôi vai thon nhỏ của một “cậu bé” chứ chưa được
vạm vỡ và rộng chắc của một “chàng trai” thực thụ. Hồi ấy, thằng nào hay chơi với
con gái thì sẽ bị trêu chọc là... “bê đê” ngay! Nhiều đứa còn “sợ” phải chạm vào
người con gái, dù chỉ là đặt tay lên vai khi xếp hàng. Các “cậu bé” vẫn đang là
các “cậu bé”, vẫn hồn nhiên vô tư chơi đùa, đuổi bắt nhau, chạy khắp sân trường
với tốc độ phi thường, đôi khi khiến các thầy cô giáo đang dạo bước ngang qua với
tập sách trên tay, phải giật mình đứng lại nhường đường cho các “trâu con”. Còn
các cô nàng, khi ấy đã bước vào tuổi dậy thì, đã biết làm duyên làm dáng, đã dần
biết tơ tưởng đến chuyện tình cảm yêu đương. Dĩ nhiên các “đấng mày râu” cùng
tuổi bấy giờ chưa lớn, vẫn còn trẻ con lắm, và không thể lọt vào những trái tim
hồng kia được. Các nàng để ý đến những anh lớn học các lớp trên, thường là lớp
8 hoặc 9, đôi khi còn có người yêu ở một trường cấp ba nào đó.

Nhưng có một cô nàng không như vậy – Hân, bạn học cùng tiểu học
của Ngôn. Hân thích Ngôn từ khi lên lớp 6. Hai đứa học cùng trường. Một đôi
kính cận gọng hồng, một chiếc cặp xanh da trời là những gì Ngôn thường thấy nơi
cô bé xinh xắn ấy sau mỗi buổi tan học. Hân dáng cao, có nước da trắng và một
khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Cô bé trầm lặng, ít nói, ít cười, luôn tự làm mọi
việc một mình. Mặc dù cậu bé Ngôn khi ấy còn chưa biết thế nào là yêu, còn chưa
biết tỏ ra là một chàng trai thực thụ, nhưng Hân vẫn thích. Cô bé mến Ngôn vì tính
cách hiền lành, trong sáng của cậu. Ngôn không chửi bậy, Ngôn chăm chỉ học bài,
làm bài tập, lại còn hăm hở tham gia các hoạt động văn nghệ của trường nữa. Hồi
còn học chung lớp, Hân vẫn thường nhờ bàn tay nghệ thuật của Ngôn vẽ giúp các bức
tranh để nộp chấm. Cô bé mến Ngôn, nhưng mãi đến học kỳ hai của năm lớp 6 mới mạnh
dạn bày tỏ. Những lời thư viết trong một cuốn sổ tay màu xanh da trời của Hân
khiến Ngôn rung động. Cậu đọc thư tình của cô bạn gái được gửi qua một thằng
trung gian trong lớp Ngôn mà lồng ngực cứ giần giật, còn mặt thì tưởng chừng
như bốc hỏa. Quá choáng ngợp trước những lời có cánh đầu tiên nhận được trong đời,
nhất là ba chữ “Mình Yêu Cậu”, Ngôn không biết phải nói gì với chính mình. Sợ bố
mẹ phát hiện, cậu vội nhét cuốn sổ vào sâu trong ngăn tủ sách và... lên giường
đi ngủ – lúc năm rưỡi chiều! Sau đó, mẹ gọi dậy ăn tối, Ngôn xử lý hai bát cơm
thật nhanh rồi về phòng. Mở thư ra, đọc lại một lần nữa, cậu vẫn chưa hết “sốc”
vì những dòng chữ hiện lên trước mắt mình. Khi ấy, Ngôn vẫn còn là một cậu bé,
nghĩa là vẫn mang nơi mình cách hành xử của một cậu bé. Nếu là một chàng trai,
hẳn Ngôn đã không mất tự chủ đến mức xé tan bức thư thành từng mảnh nhỏ, rồi đút
tất cả vào trong một bịch ni-lông, kẹp vào cuốn sách dày cộm, cũ kỹ nhất trên kệ
sách của mình. Suốt một thời gian dài lảng tránh ánh mắt cô bạn, Ngôn đã trở
nên không bình thường như những thằng bạn của mình. Mãi đến khi lên cấp ba, anh
mới tìm lại những mảnh vụn của ba trang giấy bằng lòng bàn tay mình từng xé
nát, cố gắng ghép từng mảnh một với nhau để dán thành bức thư tình hoàn chỉnh
năm nào...



“Gửi Nấm lùn,

Người ta bảo rằng 14/2
là ngày của những người yêu nhau. Ngày đó, họ trao tặng nhau những món quà,
thanh kẹo hay những bông hoa. Đó là những biểu hiện thật đẹp của tình yêu phải
không? Mình cũng cảm nhận thấy nơi mình đang khơi dậy lên những cảm xúc ngọt
ngào và tha thiết như vậy. Mình không chắc rằng mình đã biết yêu chưa. Vì từ
trước đến giờ chưa có ai dạy mình thế nào là tình yêu cả. Mình là một người sống
nội tâm và chơi với ít bạn lắm. Nhưng thực sự mình đã cảm nhận thấy nơi sâu kín
nhất trong nỗi lòng mình có một tình cảm rất đẹp với cậu. Mình không biết diễn
tả thế nào để nói lên tình cảm đặc biệt ấy. Mình chỉ biết rằng: “Mình Yêu Cậu.”

Ngôn ơi! Ngôn à! Tiếng
gọi tên Ngôn đang khẽ cất lên trong lòng mình. Mình là một cô gái yếu đuối và mềm
mỏng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tên cậu, hình dung lại khuôn mặt đẹp trai, đáng
yêu của cậu hay ngắm nhìn những bức tranh cậu vẽ tặng mình, thì tâm hồn mình
như được có thêm sức sống vậy. Có lẽ mình đã biết yêu, mình đã yêu cậu, yêu cậu
rất nhiều...

Cho dù tình cảm của
mình có được cậu đáp lại hay không, nhưng mình vẫn luôn mong được gặp gỡ cậu và
được thấy cậu mỉm cười mỗi ngày với mình. Chúc cậu luôn hạnh phúc và vui tươi
nhé.

Với tất cả tình cảm,

Hân Kính Cận.”

Ngôn đọc lại từng từ từng chữ, và hình dung bàn tay cầm bút của
Hân, gương mặt, ánh mắt lúc ấy của Hân. Anh nhìn những đường giấy loằng ngoằng
vì bàn tay của cậu bé Ngôn xé nát năm ấy như sấm rạch ngang trời, mà tr