
giờ
thiếu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, nhưng duy nhất có một điều khác biệt là:
nam giới của Đài phát thanh, đặc biệt là những anh chàng đẹp trai tương đối
thiếu thốn, cho nên việc cả hai anh đẹp trai Tề Phi và Tiểu Xuân có thể đồng
thời ở trong cùng phòng chúng tôi không thể không nói rằng đây là diễm phúc.
Tuy nhiên, mọi người đều là chị em tốt, anh em tốt, về mặt tình cảm không thể
thèm thuồng bọn họ được, nhưng khi bọn họ nhận được hoa chúng tôi đều được
thưởng thức, khi bọn họ nhận được quà tặng là đồ chơi thủ công mỹ nghệ thì chúng
tôi đều có thể được dùng, ngay cả đồ ăn vặt cũng sung công. Nhận được một chút
ân nghĩa, còn phải báo đáp lại như sông như suối, huống hồ là được hưởng thụ
như thế này?
Nói một cách thẳng thắn, so với đại đa số đàn ông làm chủ trì chương trình
trong Đài phát thanh, dường như Tiểu Xuân và Tề Phi không có thiên hướng bị nữ
tính hóa, sẽ không có chuyện nhón tay cầm chiếc cốc ỏn à ỏn ẻn, cũng sẽ không
có chuyện đứng trước gương nói một cách kinh ngạc: "Trời ơi, gần đây tia
tử ngoại thật lợi hại", tuy nhiên, bọn họ đều có dáng người dong dỏng cao,
nước da trắng nõn, mặc quần áo bó sát người hoặc mặc quần nhiều túi, trên điện
thoại di động post đầy nội dung những tác phẩm mới nhất của mình.
Con người Tề Phi tỏ rõ đầy kiêu ngạo, khuôn mặt hầu như lúc nào cũng lạnh
tanh, nhưng tiếp xúc một thời gian dài mới cảm thấy anh ta chân thực với mọi
người, coi trọng nghĩa khí bạn bè; ngược lại, Tiểu Xuân có khuôn mặt thành
thực, tuy vậy nhỏ thì làm khó người ta, lớn thì chống lại không chấp hành các ý
kiến trong Đài, đa số các lần đều là anh ta tự đưa ra ý kiến của mình, sau đó
Tuyên Nhụy hoặc Tề Phi thực hiện. Đối với anh ta mà nói, hễ không có tổn thất
thì có thể thực hiện được ý định của riêng mình - Chung qui lại, hai con người
này - Tuyên Nhụy và Tề Phi, lãnh đạo nào trong Đài cũng phải giữ một chút thể
diện cho bọn họ.
Một anh chàng khác - Vương Lâm lại rất ít khi có mặt ở văn phòng, khi có
mặt, cũng rất ít tụ tập với vài người chúng tôi, nhiều nhất là lấy một chút đồ
ăn vặt ngồi vào một chỗ xem sách, có lúc nghe thấy chúng tôi nói chuyện về một
vấn đề gì đó mà anh ta thấy rất hào hứng với chủ đề thì mới ngẩng đầu lên, chêm
vào một hai câu.
Duy nhất có một ưu điểm mà anh ta có đó là khi các công ty cung cấp một vài
vé ưu đãi, thẻ khách quý, anh ta có thể đảm bảo là mang đến với số lượng lớn
cho chúng tôi đầu tiên, nhưng mà có đi có lại, một vài cuộc biểu diễn quy mô
lớn do Đài tổ chức, chỉ cần không mang tính thương mại thuần túy, anh ta luôn
có thể lấy từ chỗ Tề Phi một vài hoặc mười mấy tấm vé xem biểu diễn. Tuy nhiên,
những chiếc vé này từ trước đến giờ không phải lấy cho mình hoặc bạn bè mà là
giao cho khách hàng quảng cáo lớn nhỏ của Đài phát thanh, đương nhiên, số thứ
tự từ lớn đến nhỏ. Về điểm này mà nói, Vương Lâm thật sự nghĩ cho lợi ích tập
thể, mỗi bước đều là điển hình của cách làm việc thật sự, khác với tôi và Tuyên
Nhụy. Điểm này cũng là nguyên nhân mà mỗi người trong một phòng như thế này đều
không thể xem nhẹ người chỉ có học lực trung học cơ sở như anh ta.
Vài người đang nói chuyện phiếm, Tứ Bình bỗng nhiên chạy tới với vẻ mặt
nghiêm túc: "Mười lăm phút nữa đến phòng hội nghị họp". Khi gặp phải
một số chuyện trọng đại, chị ta luôn cầm chặt trong tay cặp tài liệu màu đen,
lúc này thứ đó đang ở trong tay chị ta".
Khả Tuệ chưa hề gặp sự việc tương tự như vậy, hỏi một cách nghi ngờ:
"Hôm nay là thứ tư, cũng chẳng phải là ngày ngừng hoạt động máy móc để
kiểm tra, họp gì thế nhỉ?”
Tiểu Xuân vò đầu nó nói: "Con bé này, bảo họp thì họp, nói nhiều làm
gì, cầm lấy nhật kí làm việc đi".
Tứ Bình ngồi vào trước chiếc bàn dài trong phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc,
nhìn mấy nhân viên biên tập và phát thanh viên bao gồm cả chúng tôi, hỏi:
"Từ ngày 12-3 đến 17-3, ai nhận sân khai trương Trung tâm Thương mại Hữu
Bối, sàn nhảy Hữu Bối và quán cà phê Hữu Bối?”
Cái gọi là nhận sân chính là chủ trì hoạt động kinh doanh. Chủ trì hoạt
động kinh doanh ở nơi công cộng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh có thù lao,
trong con mắt của người làm chương trình thì là sự việc không lạ lùng gì. Người
chủ trì với thu nhập mỗi tháng tương đương nhân viên văn phòng đa số sống dựa
vào công việc đang rất thời thượng này. Căn cứ theo số năm hành nghề, trình độ
chủ trì và mức độ nổi tiếng phân thành cấp bậc khác nhau, sự khác biệt rất lớn,
vừa tính mỗi tiếng hàng nghìn tệ, cũng có buổi năm trăm tệ trở lên, thậm chí có
trường hợp cá biệt còn bắt bẻ nơi biểu diễn và thời gian tổ chức chương trình,
chỉ có qua bạn bè giới thiệu mới có thể mời được.
Người chủ trì trong Đài phát thanh và Đài truyền hình đặc biệt là người chủ
trì chuyên mục tin tức không được phép tùy ý nhận hoạt động thương mại và biểu
diễn thương mại, điều này được qui định rõ bằng văn bản, trừ trường hợp đặc
biệt thì do Đài phê chuẩn, ví dụ một số chương trình hoạt động của khách hàng
quảng cáo hoặc của đơn vị có quan hệ.
Cho dù như vậy, vẫn có người tranh tối tranh sáng để