
đừng thay số di động nhé, đợi tin tốt lành của mình".
Đôi mắt sáng sâu
thẳm của cô lấp lánh sự kiên định và ước mơ.
Bỗng nhiên, khúc
hát kết thúc, mọi người tản đi, người đi lầu vắng.
Tiên nữ và yêu
tinh, người bị thương đã bị thương rồi, người đi đã đi rồi, chỉ còn lại một
mình tôi ngột ngạt trong không khí không có tình yêu của Lục Thành.
Lang Trung nói với
tôi: "Dế con, Vương Âu đã ly hôn với anh rồi, em có muốn đến với anh không?”
Anh ấy ở Thành Đô, một nơi khá xa và yên ổn, thứ anh ấy có là sự hi mê tôi từ
nhỏ và cơ sở kinh tế vững chắc.
Thang Ninh nói với
tôi: "Quách Doanh, tôi không yêu cô, nhưng tôi muốn cưới cô, cô là một
người con gái tốt, tôi phải có trách nhiệm với cô". Anh ta sống ở Lục
Thành gần trong gang tấc, cũng có trách nhiệm, tỉ mỉ, và gia thế hiển hách.
Thạch Duệ chưa từng
nói gì với tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ nói gì cả, chỉ nhìn tôi như thế,
mỉm cười chào tạm biệt tôi. Nhưng tôi biết là anh ấy yêu tôi. Chỉ cần tôi đồng
ý, anh ấy sẽ cưới tôi. Anh ấy không có chỗ ở cố định nào, anh ấy sống lang
thang trong thành phố. Anh ấy cũng có cái cảm giác hổ thẹn với quá khứ và ngày
càng hiểu cuộc sống hơn.
Cuối cùng, rốt cuộc
là vì sao? Khi mà người đã yêu tôi, người không yêu tôi, người yêu tôi, đều
muốn lấy tôi, tôi lại không nghĩ ra sẽ cưới người nào đây?
Tình yêu. Yêu tinh.
Trong tiết mục của
Tề Phi, ca sĩ nổi tiếng Luật Tiểu Quỳ đã nói: "Bài hát này để tặng tất cả
những yêu tinh đã từng yêu, và đang yêu".
Tôi đi liêu xiêu
qua Quảng trường lớn nhất của Lục Thành, quảng trường khiến Tuyên Nhụy không
muốn đi để đối diện với lương tâm nghề nghiệp, tôi ngồi dưới tượng Thánh Mẫu,
dốc những giọt bia cuối cùng xuống đất kêu tí tách, ngây ngô cười một mình, sau
đó tôi mở di động, ấn số, vừa khóc vừa cười điên điên khùng khùng gào lên:
"Em muốn lấy anh".
Tôi biết, người đàn
ông định đưa tôi đi suốt cuộc đời, lúc đó chắc hẳn sẽ mỉm cười không thành
tiếng.
Thực sự chỉ cần có
tình yêu, thì không là yêu tinh, cũng có thể cười tươi như hoa nở, hạnh phúc
như mơ.