
ào lên khắp người, không hiểu tại sao, ngồi thần
ra nhớ lại những câu chuyện Tuyên Nhụy kể, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy bất
bình với người con gái tên Duyên Thần đó, cũng rất chê cười người đàn ông của
nàng.
Theo thứ tự người thân, vua, thầy, thì người thân còn xếp trước cả vua,
người đàn ông đó không có gan để chửi mắng một tiểu chủ của vùng đất nhỏ, có
thể thấy, Duyên Thần không phải "người thân" của ông ta.
Giết cha đoạt vợ, bất kính với trời, người đàn ông này không những bất kính
với trời, thậm chí còn không dám chửi, có thể thấy ông ta không coi Duyên Thần
là vợ.
Vậy thì, tại sao Duyên Thần phải chết? Tại sao lại phải vì một người đàn
ông yếu đuối như vậy mà vứt bỏ đi mạng sống tươi đẹp như hoa như ngọc của mình?
Dù Vương Kiện chỉ là một tiểu chủ, nhưng đã sủng ái nàng, bất chấp bị người đời
chửi là đi cướp vợ người ta để đem được nàng về cạnh bên mình, sao nàng lại
không trân trọng tình cảm của ông ta, dù cho tình cảm đó chỉ trong một sớm một
chiều cũng vẫn hơn người đàn ông yếu hèn bất lực kia...
Đang nghĩ ngợi lung tung, sắp sửa nghĩ đến bản thân mình thì chuông điện
thoại reo.
Tôi rũ nước trên tay cầm điện thoại nghe, vẫn chưa nói gì thì thấy Tuyên
Nhụy đang la lối "Mau đến quán bar "Hưởng" đi! Tên nhóc đó bị
lão đây chuốc cho nhiều quá rồi, lão đây không vác nổi hắn về".
Quán bar "Hưởng" do một phóng viên bên Đài truyền hình chung vốn
với người khác mở ra, bên trong trang hoàng khá đẹp, mà diện tích lại lớn, tính
riêng tư của các phòng đơn rất tốt, người thích kín đáo nhất cũng thích nơi
này.
Tuy vậy Tuyên Nhụy thích quán này lại là vì cái tên của nó, cô ta nói đời
người chính là một sự hưởng thụ lớn, có thể hưởng thụ thì sống cũng không có gì
đáng tiếc.
Lúc tôi đến, trông thấy Tuyên Nhụy đang ủ ê ngồi trong đó uống rượu, trong
tay cầm hai con xúc xắc đảo đi đảo lại, trên ghế salon bên cạnh là một anh
chàng tương đối cao gầy, chỉ tiếc mặt quay xuống dưới nên không nhìn rõ.
Tôi không nhịn nổi bật cười "Làm thế nào bây giờ?”
Tuyên Nhụy nói: "Để ý nhiều quá đấy, trước tiên đưa về chỗ cậu rồi
tính tiếp".
Ngồi trên taxi Tuyên Nhụy không nói không rằng, ôm đầu anh chàng đó trong
lòng, thỉnh thoảng lại vuốt ve trán anh ta.
Đến nhà tôi, Tuyên Nhụy dìu anh chàng thẳng đến giường tôi, đặt nằm xuống.
Tôi kháng nghị: "Chẳng phải cậu nói là sẽ không đem đàn ông đến chỗ
mình à? Sao lần này lại vậy?”
Tuyên Nhụy uống hơi nhiều rồi, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mặt lộ vẻ xót
xa ân hận: "Đàn ông? Nó là một thằng bé, còn đàn ông á, tớ đã để kệ
rồi".
Cô ta lắc lư đi vào nhà vệ sinh, tôi tò mò quay mặt anh chàng nhóc ra nhìn.
Quả thực là một thanh niên đẹp trai, có vẻ mới ngoài hai mươi, làn da căng
mịn, rõ ràng còn đẹp hơn da tôi, lông mày cong và đen, lông mi rất dài, mũi
cao, đôi môi mỏng khép chặt lại, lúc ngủ say khóe môi không cười mà như cười,
bộ mặt toát ra vẻ xinh trai của tuổi thiếu niên - thảo nào trong lần đầu tiên
hẹn với anh ta mà Tuyên Nhụy đi ngay, trước đây nếu không phải đối phương năm
lần bảy lượt hẹn hò thì cô ta cũng nhất quyết không ra mặt.
Tôi thấy hơi thương hại anh chàng nhóc này, cởi giầy anh ta ra, đắp cho một
lớp chăn.
Đêm hôm đó tôi và Tuyên Nhụy ngủ trên tấm đệm bông tôi vẫn thường nằm để
xem VCD, Tuyên Nhụy hút thuốc liên tục, nói: "Cứ nghĩ rằng hắn ta có thể
uống được thật, đưa cho bao nhiêu uống bấy nhiêu, về sau lão đây cứ tưởng hắn
ta giả vờ say để được lão chiều, chắc là trước đây cũng đã gặp người nhiều tuổi
và kinh nghiệm như lão đây rồi, nào ngờ say thật, gọi cũng không tỉnh
nổi".
Tôi cười hì hì: "Vậy hôm nay cậu hết cô đơn rồi? Không vấn đề gì, dù
có người khác ở đây, cậu có làm gì anh ta cũng không tỉnh đâu, còn mình thì làm
như không nghe thấy".
Tuyên Nhụy cũng cười, nhưng không liến thoắng nói bừa giống mọi khi, cô ta
với chai sữa uống ừng ực rồi nói: "Lão đây không thể đụng vào cậu nhóc
này, sinh chuyện mất".
"Anh ta giả bộ à?”
Tuyên Nhụy nhỏm dậy, nhoài người trên giường nhìn, đột nhiên cởi áo ngủ ra,
sau đó trèo lên. Tôi hoảng sợ, nói: "Tuyên Nhụy, không phải thế chứ? Thật
đấy à?”
Cô ta quay người, thỏa mãn trèo xuống: "Không phải giả bộ gì đâu, nhìn
thấy người lão đây cũng chẳng có phản ứng gì".
Anh chàng nhóc đó ngủ một cách ngon lành và an giấc, cho đến gần sáng tôi
và Tuyên Nhụy mệt mỏi ngủ thiếp đi thì tư thế của anh ta vẫn nguyên si không
thay đổi.
Chương 3:
Đời Tống có một người kỹ nữ tên là Nghiêm Nhụy, cầm, kỳ, thi, họa, ca, múa
đều rất tinh thông, lại còn biết làm thơ viết từ. Học giả Đường Trung Hữu rất
yêu thích, có khi yến tiệc thường mời nàng đến góp vui.
Đề đốc Chiết Đông là Chu Hi vốn có mối thù với Đường Trung Hữu, sàm tấu
Trung Hữu đam mê tửu sắc, bắt giam Nghiêm Nhụy, dùng hình tra khảo, muốn nàng
khai man để buộc tội Trung Hữu. Nghiêm Nhụy chịu mọi sự tra tấn khổ hình nhưng
kiên quyết không khai làm hại Trung Hữu. Đến khi Chu Hi mãn nhiệm được điều đi
dnơi khác, người kế nhiệm là Nhạc Thương thương hại cảnh ngộ của Nghiêm Nhụy,
muốn nàng viết từ tự thuật chuyện của