XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

ng Đài; Tiểu Xuân ngày thường không nói không rằng lại chẳng có

quan hệ gì, chỉ là một cây bút chủ lực, đến báo cáo hàng năm lãnh đạo

anh ta đều có thể viết đến mức người nghe có thể khóc được, nhưng lại

không làm người ta ghen ghét.

Đến Phán Phán vừa tốt nghiệp cũng được tính là một người như vậy - Bố nó là bạn chiến đấu cũ với cục trưởng Liêu trong chiến tranh biên giới

Việt Trung, tình bạn trong những phút sống còn.

Cho nên nói đến phân việc cụ thể trong phòng, bình thường thì ai làm

việc của người nấy, nhưng chỉ cần chúng tôi liên hệ với nhau cùng phản

đối thì lãnh đạo cũng phải giả vờ không chú ý, cái gì đã qua cho qua

luôn.

Phòng này của chúng tôi lấn át được tất cả các nơi trừ hậu cần nhà ăn và phòng hành chính.

Tên thật của Phán Phán là Khả Tuệ, Tôn Khả Tuệ. Gọi nó là Phán Phán vì có một câu chuyện thế này.

Phán Phán không giống chúng tôi chen ngang vào làm báo, nó xuất thân

từ chuyên ngành phát thanh truyền hình chính quy, cho nên tiếng phổ

thông và cách viết tin tức cũng chính quy hơn chúng tôi nhiều.

Hồi nó mới đến chưa được bao lâu, gặp một chương trình biểu diễn lớn, chiếc xe chở mấy người phụ trách hóa trang bị một thằng cha lái xe say

rượu ở chân cầu vượt đâm vào, mấy thằng cha đi trên xe đó vẫn còn say

bét nhè, bắt bồi thường tiền sửa xe, lời qua tiếng lại dùng dằng mãi

không đi được.

Đợi khi họ đến, những người cần hóa trang ào ào vây lấy, mấy người phụ trách hóa trang bận túi bụi, khi sấy tóc tay vẫn còn run.

Tứ Bình vô cùng sốt ruột, mắt nhìn đồng hồ, thời gian trôi đi vùn

vụt, chị ta cắn môi nói: "Mấy người trong chương trình đào tạo đều đã

học qua lớp hóa trang rồi phải không? Nhanh nhanh nhanh, cùng hóa trang

đi".

Khả Huệ không để nói đến lời thứ hai, cầm đồ hóa trang cá nhân đến

đánh nền cho từng người. Kết quả là vì cuống quá nên khi đánh xong cho

mấy diễn viên, người hóa trang bên cạnh vừa nhìn thấy liền choáng luôn:

"Cha mẹ ơi, cô em của tôi, sao cô vẽ mắt mọi người đen thế kia, giống

như con gấu mèo Phán Phán vậy?” Người phụ trách hóa trang quê ở Đông

Bắc, cứ mở miệng nói là những câu hài hước vùng núi, đặc biệt rất có

hiệu quả gây cười. Lúc đó hừ một tiếng làm Tứ Bình cũng phải phì cười.

Cái tên Phán Phán xuất hiện từ câu chuyện trên, gọi đi gọi lại nhiều lần thành quen.

Phán Phán tốt đến mức kỳ lạ, không bao giờ dựa vào quan hệ giữa bố nó và cục trưởng Liêu, nó rất phản cảm với những lời nói thô thiển của

Tuyên Nhụy, chính vì việc này nên thường dùng những từ ngữ nghiêm túc

khi nói chuyện với Tuyên Nhụy.

Tuyên Nhụy càng ngày càng thậm tệ hơn, không giữ chút thể diện nào

cho con bé: "Lão đây đã học đại học ở Tứ Xuyên bốn năm, không sửa được,

cô em muốn làm gì lão đây nào? Cắn tôi chắc?..."

Lúc đó Phán Phán mặt trắng bệch, nước mắt lã chã rơi. Kỳ thực từ

trước Tuyên Nhụy vẫn thường nói là "Tôi... tôi", sau khi Phán Phán gợi

chuyện ra, bèn đổi luôn thành "Lão đây, lão đây".

Cách đối nhân xử thế của Tuyên Nhụy luôn đầy yêu khí và tà khí như vậy.

Tuyên Nhụy thuộc cung Sư Tử, người con gái thuộc cung này luôn nhiệt

tình quá mức, tuy vậy khi cô ta cười đùa với bạn, bạn sẽ cảm thấy ngoài

lời nói và ánh mắt cô ta còn có vẻ hùng hổ hăm dọa và đứng trên cao nhìn xuống. Từ trước đến nay cô ta chưa hề che đậy tác phong đó của mình,

mới đến công tác chưa được mấy ngày, gặp một buổi họp chuyên môn, cô ta

đem hết những cách nghĩ, những kế hoạch của mình ra trình bày một cách

tinh tế và sâu sắc. Dù cách biểu đạt này không dễ được người ta chấp

nhận, nhưng ý kiến của cô ta rõ ràng mới lạ, kế hoạch tường tận và tỷ

mỷ, làm người ta không cách gì phản đối được. Ngay cả Tứ Bình là người

phụ trách nghiệp vụ tin tức chẳng qua cũng chỉ đưa ra được vài ý kiến

mang tính chất xây dựng, sửa chữa được những chi tiết nhỏ.

Lâu dần, những "tiền bối" trong Đài thường coi Tuyên Nhụy như một

người mới cần bồi dưỡng và bắt đầu có ý kiến đối với sự sắc sảo của cô

ta. Có một lần đi ăn cơm dưới nhà ăn, tôi nghe thấy một phóng viên lâu

năm họ Đỗ ngọt nhạt chào Tuyên Nhụy: "Chủ nhiệm Tuyên trong tương lai

cũng phải tự đi lấy cơm ăn ư?” Tuyên Nhụy coi như không, cười ha ha mà

nói: "Vâng, bây giờ ngay cả việc tôi tự đi lấy cơm ăn mà phóng viên Đỗ

còn "đố kỵ" nữa cơ đấy?” Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông phóng viên hơn bốn mươi tuổi đầu đó nghẹn họng chỉ còn biết cúi đầu húp canh. Nhưng thực ra Tuyên Nhụy vẫn còn để lại cho ông ta một chút thể diện,

dù có thế nào cũng không nói ra hai chữ "lão đây".

Lấy xong cơm, tôi nhắc Tuyên Nhụy: "Tính về thâm niên về nghiệp vụ

thì cậu vẫn còn chưa đến lúc đọ sức với các "tiền bối" trong Đài, đừng

có mà vênh váo quá, cẩn thận không lại sinh chuyện".

Tuyên Nhụy gác một chân lên chiếc ghế đối diện, cúi đầu ăn bánh bao

bún cua, tiện thể liếc tôi một cái "Đúng là một con nhóc, cậu không tự

đánh bóng tên tuổi mình, còn chờ người sáng suốt biết trọng dụng nhân

tài tìm đến như Bá Nhạc[5'> biết tìm Thiên lý mã[6'> hay sao? Đừng nói cậu không phải là Thiên lý mã, nếu cậu đúng là Thiên lý

mã đi chăng nữa, thì nói thật cho