
mình. Nghiêm Nhụy ứng khẩu bài từ
"Xem bói": "Không phải thích phong trần, là sai lầm từ kiếp
trước. Hoa nở hoa tàn tất có thời, đừng trách tại gió đông. Cuối cùng sẽ phải
đi, ở cũng không thể ở! Nếu hoa trên núi rơi đầy đầu, đừng hỏi thiếp về
đâu". Nhạc Thương nghe xong vô cùng khâm phục, lập tức hạ lệnh cho nàng
hoàn lương.
Tôi mù tịt "Cái cô Nghiêm Nhụy này thì liên quan gì đến Thành Đô? Sao
mình lại nhớ câu chuyện này xảy ra ở Đài Châu thuộc Chiết Giang nhỉ?”
Tuyên Nhụy không buồn mở mắt, nói: "Lão đây có bảo cô ta liên quan đến
Thành Đô đâu".
Tôi ôm lấy cô ta cù: "Trêu mình hả?”
Tuyên Nhụy cười lớn: "Con rùa con này sờ sẩm làm lão ngứa ngáy quá, kể
cho cô điển cố này là vì trong tên của cô gái đó cũng có chữ "Nhụy",
đột nhiên nhớ ra, cảm thấy thú vị thì kể thôi".
Lúc ấy tôi mới dừng tay, kéo lệch gối ra nằm cuộn lại, nói: "Sao mình
lại thấy cô Nghiêm Nhụy đó hơi giống cậu, đều yêu thích những thứ văn thơ chua
chát ấy, đều có khí phách mạnh mẽ... Vậy cậu định baogiờ hoàn lương?”
Không nghe thấy Tuyên Nhụy nói gì, tôi đoán là câu nói đùa này đã động chạm
gì đến cô, vội ngóc đầu dậy nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Tuyên Nhụy nặng nề rất
khó coi, liền nói: "Xin lỗi nhé, mình không cố ý".
Tuyên Nhụy lắc đầu: "Không phải vì vậy...” Cô ta thở dài thườn thượt,
đây là lần đầu tiên kể từ khi quen Tuyên Nhụy tôi nhìn thấy sự buồn phiền trong
mắt cô. Tuyên Nhụy nói chậm rãi: "Tớ không nghĩa khí như vậy, tớ không có
khí phách mạnh mẽ như nàng ấy, tớ là một đứa con gái nhu nhược yếu hèn".
Nói xong, nhắm mắt lại, yên lặng như tia nắng mặt trời đang khẽ khàng lọt qua
rèm cửa vào phòng.
Buổi trưa, anh chàng nằm trên giường đột nhiên ngồi phắt dậy, cái giường
phát ra một tiếng động rất lớn làm tôi và Tuyên Nhụy đều bừng tỉnh, Tuyên Nhụy
thò đầu từ dưới chăn ra, gầm ghè: "Lão đây còn chưa ngủ đủ giấc, gì mà ồn
ào thế?” Tôi cũng ngửng đầu nhìn anh ta, đồng thời thu chân vào trong chăn.
Anh chàng nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chúng tôi, tay cầm chiếc áo ngủ
màu phấn hồng của tôi mà Tuyên Nhụy mặc dở tối qua, không thốt nên nổi một câu.
Tuyên Nhụy nhảy vọt từ dưới chăn ra với khí thế hung hãn, cứ lõa lồ như vậy
đi tới bên giường, giật lấy chiếc áo khoác lên người, sau đó quỳ trên giường
lấy ngón trỏ dứ dứ vào ngực cậu ta: "Nhìn cái mông ấy! Lúc bé bú tí mẹ
nhìn còn chưa đủ hả? Mau đi đi! Hôm nay anh đã đến muộn nửa ngày rồi, may mà
còn chưa có ai gọi điện đến, chứng tỏ người ta còn chưa định đuổi việc đấy. Còn
không đi mau lên? Chờ gì nữa hả?”
Anh ta ngồi đờ ra trên giường, mặt đỏ dừ, mãi mới lí nhí nói được một câu
"Nhà... nhà... nhà vệ sinh ở đâu?”
Tuyên Nhụy hét lên: "Nhà vệ sinh, lại còn nhà vệ sinh nữa. Ra khỏi cửa
rẽ phải, công tắc đèn ở bên trong".
Đến lúc anh ta đi ra cửa buồng ngủ thì Tuyên Nhụy đã châm xong điếu thuốc,
bộ mặt rầu rĩ nhìn tôi đang cười nôn ruột: "Đồng cảm với người ta một chút
được không? Lão đây rầu lòng đến bạc cả tóc rồi, cô còn rảnh hơi để cười được
hả".
Tôi nói: "Ai bảo cậu mắt lé, kiếm được một anh chàng nhóc chẳng biết
gì cơ, buồn cười quá. Để mình xem lần này cậu giải quyết thế nào? Mình thấy anh
ta có vẻ thích cậu thật, cậu thô lỗ như vậy mà cũng không sợ, hừm, anh ta tên
gì?”
Tuyên Nhụy rầu rĩ trả lời: "Thang Ninh".
Thang Ninh từ nhà vệ sinh đi ra, gấp gọn chăn lại, vuốt phẳng ga trải
giường, sau đó nói với chúng tôi: "Tôi đi làm cơm". Nói xong đi thẳng
vào bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì ở bên trong.
Tay Tuyên Nhụy như đông cứng, để tàn thuốc cháy dài, nói "Lão đây đã
tha về một thiên sứ". Sau đó, cô ta lập tức cởi bộ ngủ ra, mặc quần áo của
mình vào, vỗ vỗ má tôi, xách túi nhón chân đi biến mất.
Tôi tựa lưng vào gối, cười đến mức không thở nổi. Thang Ninh nghe thấy
tiếng sập cửa, cầm cái bát trứng đang đánh đi ra, thấy Tuyên Nhụy đã biến mất,
cười cười, nói với tôi: "Tôi là Thang Ninh, vừa được phân về tờ Tin chiều,
phóng viên ảnh". Vừa nói, tay vừa đánh trứng trông cực kỳ thành thạo.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười "Ừm, đã nghe kể về anh rồi, tôi tên
Quách Doanh, biên tập viên Đài phát thanh, người vừa chạy mất là phóng viên tập
hợp tin của chúng tôi, Tuyên Nhụy".
Thang Ninh mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh, nói: "Tôi biết".
Hôm đó tôi ăn ngon lành một bữa cơm phong phú, tay nghề của tên Thang Ninh
này quả là rất tuyệt. Lúc tiễn anh ta về, tôi trịnh trọng mời nếu rảnh cứ đến
đây chơi.
Nhưng rất kỳ lạ là tôi cảm thấy Thang Ninh có phong thái cởi mở, nói năng
đâu ra đấy, xử sự đàng hoàng, không có vẻ một đứa trẻ con, khác hẳn điệu bộ
lúng túng lúc vừa ngủ dậy.
* * *
Tề Phi là người chủ trì chuẩn nhất trong số những người chủ trì mà tôi và
Tuyên Nhụy biết, hoặc là nói ở con người Tề Phi có đầy đủ các đặc trưng công
việc và đặc trưng cuộc sống của một người làm chủ trì chương trình.
Anh ta làm chủ trì đã được 14 năm, trong khi tuổi đời mới chỉ là 28. Từ
chương trình thiếu nhi hồi còn nhỏ, đến chương trình giải trí sau này, tiếp nữa
là các chương trình phỏng vấn khách mời trực tiếp dường như anh ta đều làm rất
tốt