cậu biết, Bá Nhạc cũng chết lâu rồi,
có cắm đầu vào mà làm việc, làm sống làm chết thì người ta cũng không
nói tốt cho cậu một câu đâu".
[5'> Chỉ người biết nhìn ra nhân tài và trọng dụng nhân tài.
[6'> Ngựa một ngày đi ngàn dặm.
Cũng là do tôi lắm điều, tiếp tục nói với cô ta: "Nhưng cậu việc gì
cũng không biết kìm nén như vậy, sớm muộn cũng có ngày sinh chuyện".
Tuyên Nhụy cười đến nỗi híp cả mắt lại: "Lão đây rắp tâm mưu tính lên kế hoạch cặn kẽ như vậy rồi, gần như một Gia Cát Lượng đội mồ sống lại, có thể xảy ra chuyện gì? Mà nếu quả thực có xảy ra chuyện gì lão đây
cũng vui lòng mà chết".
Câu này làm tôi hơi choáng váng: "Tuyên Nhụy, cậu không hồ đồ đấy
chứ? Xảy ra chuyện gì cậu cũng vui lòng mà chết á? Cậu không biết cơ
quan bọn mình đã không xảy ra chuyện gì thì thôi, hễ có thì toàn chuyện
lớn hay sao, chỉ sợ lúc đó cậu muốn khóc cũng không khóc nổi. Ừm, không
phải cậu không muốn làm nghề này cả đời đấy chứ?”
Tuyên Nhụy cười một cách sâu xa, giơ mấy ngón tay vẫn còn mùi cua ra
véo má tôi: "Bảo cô non nớt quả đúng là mặt búng còn ra sữa. Hôm nay lão đây nói cho mà biết, để cô thêm một vài kiến thức. Bây giờ bọn họ đều
không phục lão đây đúng không? Có nhiều ý kiến với lão đây đúng không?
Đấy là pháp bảo để bảo vệ lão đây an toàn vô sự nếu trong tương lai có
xảy ra chuyện gì hiểu không?" Trông thấy sự ngạc nhiên trên mặt tôi, cô
ta lắc đầu, một dạng biểu cảm đầy thất vọng[7'>, "Con người ta dù có cẩn thận cũng không thể tránh được sai lầm, thực ra tỷ lệ mắc sai lầm của cách làm việc nhanh chóng tháo vát cũng không cao hơn cách làm việc cẩn trọng là mấy, nhưng ấn tượng để lại cho người ta
tuyệt đối khác nhau, ít ra người ta sẽ thấy anh có năng lực, không do dự nhu nhược. Nếu làm việc mà cứ e dè thận trọng quá người ta sẽ nghĩ
trình độ của anh có hạn, lúc trước vốn đã không có ấn tượng đặc biệt gì, nay lại càng nghĩ anh kém cỏi, đến lúc ấy không đuổi anh đi anh cũng
chẳng còn mặt mũi nào mà không đi; còn lão đây uy phong vang dội khiến
người ta khâm phục hoặc là đố kỵ, hễ phạm sai lầm thì cũng chỉ gọi là
chẳng may lỡ bước, cùng lắm sẽ chỉ nói một lời "tuổi trẻ hấp tấp", rồi
lại thành cho qua thôi".
[7'>Tthấy sắt không luyện thành gang.
Tôi nói: "Lần sau bỏ thói quen bốc đồ ăn bằng tay đi nhé", rồi lại
không kìm được, hỏi: "Cậu không sợ những người ghen ghét mình đến lúc đó sẽ đạp cho một cái ư?”
Mắt Tuyên Nhụy trợn tròn khiến tôi hơi nhụt: "Lão đây đã nói đến thế
rồi mà cô vẫn không hiểu hử? Bây giờ lão đánh bẹp lòng tự tin và tự tôn
của họ, khiến họ bó tay mà căm hận trong lòng. Nhưng Quách Doanh, cô nên biết, ở đây vốn không có sự xung đột căn bản nào, bọn họ chẳng qua là
bĩu môi một cái, cảm thấy mình không được tôn trọng, hễ lão đây xảy ra
chuyện gì, bọn họ chắc chắn xả được nỗi bực tức này. Tuy nhiên tới lúc
đó, chỉ cần lão đây hơi mềm ra một chút, gọi mấy tiếng thầy, cô là tất
cả êm xuôi, tin không? Chỉ cần bọn họ cảm thấy được tôn trọng, được coi
trọng, chỉ cần bọn họ tìm được sự tôn nghiêm trước của mình, cũng cảm
thấy mình xứng đáng với sự tôn trọng đó, lẽ nào còn chấp một kẻ hậu bối
kia chứ? Nói không chừng ngược lại còn tỏ ra độ lượng, nói tốt cho lão
đây mấy câu, đã hiểu chưa? Việc này cũng gần giống như trong làm ăn,
người bán lật mặt, nói với người mua không bán nữa, không bán nữa. Con
người đê tiện như vậy đấy, hiểu chưa?”
Khắp trong nhà ăn người ra người vào lũ lượt ồn ào, nhưng trong mắt
tôi chỉ còn lại hình ảnh Tuyên Nhụy ngồi im lặng ăn cua hấp, sau này tôi nghĩ, lúc đó ánh mắt tôi chắc là giống như ánh mắt một chiến sỹ Hồng
quân lạc đội ngũ, trên đường dài bỗng may mắn gặp được một ông lão ở căn cứ cách mạng địa phương, lộ rõ sự vui mừng và kinh ngạc.
Tôi nghĩ, đứa con gái này sắp thành tinh thật rồi.
Mấy ngày sau thì "sự kiện Liêu cục trưởng" đã kể ở trên xảy ra, tôi
bèn bỏ bớt một chữ của câu nói đó đi, trở thành: đứa con gái này thành
tinh thật rồi.
Dù Tuyên Nhụy thường rêu rao khi nào rảnh rỗi sẽ giảng giải cho chúng tôi nghe về phong tục và món ăn ngon ở Tứ Xuyên, cũng đã kể vài câu
chuyện về lịch sử Tứ Xuyên và Thành Đô y như thật, nhưng rất ít người
được nghe cô ta kể về những chuyện của mình trong bốn năm học ở Tứ
Xuyên, dù là có thì cũng chỉ qua loa một chút. Nhiều nhất là một câu
"Khi lão đây học ở Thành Đô...", điểm này làm tôi ít nhiều cảm thấy hiếu kỳ.
"Thiếu bất nhập Xuyên, lão bất ly Thục[8'> là một câu ngạn ngữ dân gian lưu truyền từ rất lâu và rất rộng rãi. Nhưng
đã là ngạn ngữ dân gian thì tất sẽ sai lệch đi nhiều, nếu cứ bằng bằng
mà không có những bước thăng trầm thì không có nhiều ý vị, nhưng anh
không thể không thừa nhận, một câu nói có thể lưu truyền mấy chục năm
thậm chí mấy trăm năm, có thể lưu truyền khắp một tỉnh thậm chí cả quốc
gia thì chắc chắn nó là một câu nói vô cùng sinh động, có đạo lý, được
tiếp thu và có sức sống dồi dào.
[8'> Xuyên, Thục đều chỉ Tứ Xuyên. Ý nói người trẻ không thích sống ở những nơi
nghèo, tĩnh lặng, còn người già không muốn rời khỏi quê hương.
Đối với tôi mà nói, Thành Đô