
nhận, chẳng qua là
trong Đài để cho nhân viên có thêm thu nhập hoặc vì nguyên nhân nào khác mà mắt
nhắm mắt mở cho qua rất nhiều lần, nhưng ai cũng biết, một khi đã truy cứu thì
đây chắc chắn là chuyện lớn.
Rõ ràng seri hoạt động của Hữu Bối này không thuộc loại trong Đài có thể
mắt nhắm mắt mở được.
Lẽ nào seri Hữu Bối này lại có vấn đề?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói câu gì. Tuy nhiên tôi nhớ
rõ chính là công việc Tuyên Nhụy nhận, 3 lần 5000 tệ, trong đó một phần tôi
tiêu cùng cô ta nữa.
Tứ Bình cao giọng: "Tôi hỏi lại, ai đã nhận 3 hoạt động khai trương
này?”
Vẫn không ai nói gì. Tôi hơi lo lắng nhìn sang Tuyên Nhụy, cô ta vẫn cười
vui vẻ, không thấy chút hoảng loạn nào.
Tứ Bình nhìn mặt mọi người một lượt, khi nhìn Tuyên Nhụy liền dừng một lúc,
thấy cô ta có dáng vẻ dửng dưng và không liên quan, liền nói một cách không
bằng lòng: "Mọi người kiện cáo, điện thoại đến phòng làm việc của giám đốc
Đài, nói chính là người trong Đài chúng ta đã chủ trì các hoạt động không hợp
lệ làm ảnh hưởng đến dân này! Giám đốc Lâm rất bực, rốt cuộc là ai, mau thừa
nhận đi!"
Tuyên Nhụy cười vui vẻ nói: "Đúng vậy đúng vậy, trung tâm thương mại
của người ta có vấn đề, đương nhiên là vì người chủ trì đã làm quảng cáo giả
nên mới phát sinh, nhất định phải truy cứu đến cùng; Chủ nhiệm, chị nhất định
phải điều tra, nhưng chị đừng nhìn tôi, tôi không phải là người chủ trì, đúng
không?”
Một câu nói nghẹt đến nỗi Tứ Bình không biết là ai, mà cơ bản biết đó là
Tuyên Nhụy, chỉ có điều muốn mượn cớ đánh vào cái tính ngông của Tuyên Nhụy mà
thôi. Tuy nhiên, lời nói của Tuyên Nhụy cũng rất rõ ràng: "Tôi không phải
là người chủ trì, tôi là phóng viên, không có quy định nào cho phép phóng viên
có thể ra ngoài chủ trì hoạt động thương mại đúng không? Vậy thì tôi đã vi phạm
điều nào?"
Tứ Bình vốn định hù dọa Tuyên Nhụy một chút như vậy nhưng chắc lại liên
tưởng đến cục trưởng Liêu, nên cũng không nói lại nhiều, chỉ nhấn mạnh một cách
mơ hồ kỉ luật nghề nghiệp của những người làm về tin tức, và tuyên bố thứ 3
tuần sau học trọng điểm nguyên tắc đạo đức làm việc của biên tập viên và phóng
viên, sau đó giải tán.
Trở lại phòng làm việc, Khả Tuệ không hiểu sự việc và nói: "Tại sao
đang điều tra lại không điều tra nữa. Chủ nhiệm làm sao vậy?"
Tuyên Nhụy cười to, tỏ vẻ ngông nghênh: "Đây là vụ án không đầu mối,
càng điều tra càng loạn".
Tề Phi đóng cửa phòng lại, nhìn Tuyên Nhụy một cách nghiêm túc: "Cô
không cần phải đối đầu với Tứ Bình như vậy".
Tuyên Nhụy cười có vẻ hung dữ: "Tôi và bà ta đối đầu? Chẳng phải lần
nào bà ta cũng cố truy tìm để nắm được đuôi tôi hay sao? Nhưng thật đáng tiếc,
chức vị quá thấp, bắt cũng không bắt được".
Tôi cũng cảm thấy Tuyên Nhụy làm hơi quá, trong Đài ngoài giám đốc Lâm ra,
thật sự chẳng có ai có thể giống như Tuyên Nhụy, có thể khống chế Tứ Bình một
cách tỉnh bơ.
Lần này Tiểu Xuân lại không nói những câu nghiệt ngã, khi ngồi xuống anh ta
nói với Tuyên Nhụy: "Tuyên Nhụy, hôm nay cô không nên làm như vậy với Tứ
Bình".
Tuyên Nhụy có phần không hiểu, chỉ cười mà không hỏi lại. Lúc này, điện
thoại di động của cô ta đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên nghe, giọng nói hơi
ỏn ẻn: "Vậy thì tốt rồi, tối nay anh đợi em ở nhà hàng Á Khẩu, ăn xong
chúng ta đi uống trà". Tắt điện thoại, cô ta hướng sang tôi: "Tối nay
có thời gian không? Đi với lão đây đến nghiền một anh trai".
Tôi hỏi cậu ấy: "Ai thế? Mình có biết không?”
Mặt Tuyên Nhụy lộ vẻ tà đạo: "À, cái anh chàng đẹp trai mới tốt nghiệp
của tờ Tin chiều ấy mà".
Tôi than thở: "Mới 2 ngày đã không chịu nổi phải gọi điện cho cậu,
thật là một anh chàng trẻ con chưa được thấy thế giới này".
Tiểu Xuân thò đầu sang hỏi câu hỏi tương tự như tôi hỏi lúc đầu: "Đã
thành niên chưa?”
Tuyên Nhụy cười chửi: "Coi lão đây là loại người gì vậy... Chẳng qua
vì anh ta còn rất trẻ con, không thấy khi nói chuyện với anh ta lão đây không
nói bậy à". Quay sang nhìn Khả Tuệ đang nhíu mày lại, Tuyên Nhụy tiếp tục
chửi: "Con bé này, giả bộ ngây thơ gì vậy, đi chơi với lão đây một chút,
ba ngày là mùi sữa trên người sẽ bay đi hết".
Khả Tuệ vẫn chưa nói gì, Tề Phi tiếp lời: "Được rồi, bà hồ ly tinh,
tha cho con bé này đi, đừng để mối tình đầu của người ta dâng hiến cho người
tình không biết tên tuổi của cô".
Tuyên Nhụy cười hì hì nói: "Tóm lại không bằng dâng hiến cho ông hả?
Ông chồn vàng".
Tôi nói: "Tối nay mình đã hẹn với một biên tập viên bàn về bản thảo,
cũng là của tờ Tin chiều,
nên không tham gia cùng cậu được rồi".
Tuyên Nhụy bán tính bán nghi nhìn tôi: "Lão cảm thấy cô gần đây không
phải lắm, làm việc gì cũng không đi, nói, có phải là không thể tiếp tục làm yêu
tinh được đúng không?”
Tôi vừa chỉnh sửa lại chiếc túi, vừa thản nhiên nói: "Mình chưa bao
giờ là yêu tinh".
Tuyên Nhụy với vẻ mặt mơ màng đến hất váy của tôi lên: "Hì hì, có đúng
thế không? Cho tớ xem cái đuôi đã giấu kĩ đi chưa?”
Bàn bạc bản thảo xong quay về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi xoa
sữa tắm mùi hương mật ong và đ