
là một nơi xa xôi, chẳng qua chỉ biết
các cô gái ở đó cũng nổi tiếng không kém các cô gái ở Thượng Hải, nếu
bảo chị em ở Thượng Hải mềm mỏng nhưng sắc sảo thì các cô gái ở Thành Đô đúng là dịu dàng nhưng ghê gớm.
Phong thái và dung mạo của đàn ông và đàn bà sống ở cùng một vùng
luôn rất cố định, nói cách khác, nếu đàn bà xuất sắc thì đàn ông sẽ chịu lép vế, còn nếu đàn ông nổi tiếng thì chắc chắn tụi đàn bà chỉ như cái
bóng đứng đằng sau. Căn cứ vaà đây mà nói thì không biết những chàng
trai dịu dàng ân cần ở Thượng Hải đã bồi dưỡng nên những cô gái yếu ớt
nhưng ngang ngược hay những cô gái yếu ớt nhưng ngang ngược ở Thượng Hải đã khiến cho tính cách của các chàng trai trở nên ân cần mềm mỏng - các chàng trai muốn phát triển thì trước tiên vẫn cứ phải sống được cái đã, vì thế mà sự nhẫn nhịn cứ đời đời tiếp nối, cuối cùng thay đổi triệt để luôn.
Thượng Hải đã vậy, Thành Đô chắc cũng không khác mấy. Những đức tính
tốt đẹp truyền thống và thời trang tụi con gái ở Thành Đô mang trên
người khiến họ trở thành điểm sáng trong thế giới phụ nữ đẹp ở các thành phố lớn, vậy thì xem ra đàn ông ở Thành Đô chắc cũng không có cá tính
lắm.
Tôi liệt ra một đống ví dụ như vậy chẳng qua chỉ là để nói rõ một
chuyện thế này: Tôi cảm thấy Tuyên Nhụy giấu không nhắc gì đến câu
chuyện của mình ở Thành Đô, chắc chắn không phải vì bọn đàn ông ở đó,
loại người có tính cách dứt khoát, quyết đoán, lạnh lùng như cô ta có lẽ rất xem thường bọn đàn ông làng nhàng không có bản lĩnh gì.
Nói thế này có lẽ sẽ đắc tội với đám đàn ông ở Thành Đô, đại khái
cũng hơi sai lệhc so với hiện thực, nhưng đối với tôi mà nói thì quả là
cảm thấy như vậy. Cũng vẫn là cảm giác đến từ câu ngạn ngữ trên - ngay
cả người Tứ Xuyên cũng thừa nhận, đấy là một nơi khiến cho người ta
trong vòng vài năm sẽ mất sạch sành sanh nhuệ khí, chỉ còn cái cổ dài để uống trà và chơi mạt chược, ít khi thấy ánh mặt trời. Còn đàn bà, đặc
biệt là dạng yêu tinh như Tuyên Nhụy thì sinh ra đã không thích bọn đàn
ông cuồng vọng và không bản lĩnh.
Vậy nguyên nhân khiến cô ta giấu giếm không nói ra là gì kia chứ?
Trong suốt thời gian dài tôi sống cùng Tuyên Nhụy, đây trước sau vẫn
luôn là câu hỏi lẩn quất trong đầu, nhưng tôi cũng biết không thể hỏi,
một người toang toác như Tuyên Nhụy mà kín đáo không nói ra thì đây chắc chắn phải là thứ cô ta luôn giấu chặt tận đáy lòng, hoặc cũng có thể là một vết thương sâu sắc.
Nếu là vết thương, thì việc gì có thể khiến một người thông minh đến
mức nhìn rõ mọi chuyện thế sự như Tuyên Nhụy bị thương kia chứ? Ngoài
đàn ông ra, còn có khả năng nào khác nữa ư?
Chương 2:
Thời Ngũ Đại, một người sáng tác từ[9'> tên
là Vi Trang ở Tứ Xuyên lấy được một người vợ xinh đẹp và đàn hay múa giỏi, tên
là Duyên Thần. Vi Trang viết từ, Duyên Thần múa hát, hai người sống quấn quít
bên nhau vui vẻ vô cùng.
[9'> Một
thể loại văn vần, được phát triển từ thơ ngũ ngôn, thất ngôn và ca dao, có thể
phối nhạc thành điệu hát.
Chủ đất Thục là Vương Kiên biết chuyện, bèn giả vờ mời Duyên Thần vào cung
dạy đàn hát cho cung nữ, sau đó lừa nàng ở lại luôn trong đó, chiếm làm vợ lẽ
của mình.
Sau khi mất Duyên Thần, Vi Trang ngày ngày buồn bã, viết ra bài từ
"Tiểu Trùng Sơn" bày tỏ nỗi khổ tương tư. "Thấm thoắt xuân đi
lại xuân về, đêm lạnh nơi cung cấm dài dằng dặc, mộng thấy phu quân. Nằm nhớ
thương về những ngày qua, vạt áo lụa loang đầy nước mắt. Tiếng hát bị ngăn bằng
cánh cửa dày, quanh vườn quấn quýt cỏ xanh. Trăm muộn ngàn sầu biết tỏ cùng ai?
Ngẩn ngơ trước thềm, nơi cung điện đã chạng vạng hoàng hôn".
Duyên Thần nghe được bài này vô cùng đau đớn, tuyệt thực mà chết.
Tuyên Nhụy lắc đầu lia lịa: "Xem này, xem này, đây rõ ràng là một
người đàn ông, đã không thể giữ được tình yêu của mình, lại còn ngơ ngơ ngẩn
ngẩn viết ra những lời ca ai oán, khiến người đàn bà đau khổ, không có cách gì
tha thứ cho bản thân mình mà tìm đến cái chết. Giả dụ mặt dày hơn một chút, vì
sợ chết mà tiếp tục sống thì cũng phải chịu sự giày vò nội tâm ghê gớm, vật vã
nuối tiếc và tự trách mình, sống cũng không bằng chết".
Đĩa ô mai trước mặt nhanh chóng vơi đi, còn sự nghi ngờ của tôi lại không
ngừng tăng lên. Cuối cùng không kìm được, tôi mở miệng: "Tuyên Nhụy, mình
lại thấy hình như gần đây chủ nghĩa nữ quyền của cậu liên tục mở rộng ra hay
sao ấy? Theo cách nhìn của nam giới chẳng phải là hơi nóng vội quá ư? Phải biết
hôm nay Tề Phi và Tiểu Xuân đều có ở đây".
Tuyên Nhụy cười hi hi: "Cậu bảo họ là nam giới à?”
Tôi nghĩ lại, cũng bật cười: "Đâu có!".
Tiểu Xuân đánh Tuyên Nhụy một cái, tỏ vẻ thẹn thùng, rồi xoay người nói với
giọng điệu kéo dài: "Đáng ghét quá, đáng ghét quá, hai người các ngươi
thật đáng ghét". Nói xong, mặt tỉnh bơ tiếp tục ăn quả ô mai.
Tôi và Tuyên Nhụy thấy lạ mà không cho là lạ, Khả Tuệ đang từ bên cạnh Tề
Phi đi qua, cười đến nỗi đầu chúi xuống dưới bàn.
Tề Phi giật mình, giọng nói cực kỳ hấp dẫn bỗng nhiên bật ra: "Chẳng
phải sao? Cô".
Đài phát thanh cũng giống Đài truyền hình, đều là những nơi không bao