
năng gì.
Hiểu Sa nói dịu
dàng: "Chị Tuyên Nhụy, tôi còn chưa cám ơn chị".
Tuyên Nhụy nói:
"Cám ơn cái gì? Hận tôi còn không đủ sao?"
Hiểu Sa e thẹn cười
nói: "Phải cảm ơn chị chứ, nếu không có chị, làm sao tôi quen được một
người đàn ông như anh Mã Tắc? Chị một ngày anh ấy có thể yêu tôi mấy lần
không?"
Tôi thấy lưng Tuyên
Nhụy cứng lại, cả người run lên.
Hiểu Sa cũng không
nói nữa, chỉ cười rinh rích không thôi.
Cô ấy nào có đưa
chúng tôi đi dạo phố, những nơi cô ấy đưa chúng tôi đến đều là những nơi ngày
xưa Mã Tắc từng đưa hai người họ đến. Cô ấy cười nói: "Chỗ này... chị
Tuyên Nhụy, chị còn nhớ chỗ này không... sau này chúng tôi vẫn thường đến
đó".
Cứ như thế cả một
ngày trời, Tuyên Nhụy đã hoàn toàn mất sự kiên nhẫn vốn có, ngón tay lạnh giá
của cô ta bấu vào tay tôi, muốn khóc mà không khóc nổi.
Tôi không chịu nổi
nói: "Hiểu Sa, đủ rồi, về thôi chứ?"
Hiểu Sa mỉm cười
nói: "Thế này đã đủ rồi sao? Chưa đủ, Thành Đô rộng lớn thế, những nơi
đáng xem còn rất nhiều, chị Tuyên Nhụy bao nhiêu năm mới quay lại Thành Đô một
lần, không xem hết lượt thì còn ra gì".
Tuyên Nhụy nói:
"Hiểu Sa, chị biết em hận chị, hận chị thì cứ chửi đánh chị, đừng giày vò
chị như thế được không?"
Sở Hiểu Sa cười như
vô tội: "Chị Tuyên Nhụy, em làm sao có thể hận chị được, không hận
nổi". Rồi như đang nghĩ gì đó, cô ấy nói: "Ồ, chị xem em quên mất,
hôm nay em phải đi làm, sắp muộn giờ rồi, chị Tuyên Nhụy, mình cùng đi
nhé?"
Cô ấy cũng không
buồn để ý đến chúng tôi, liền phóng xe đến một nơi kỳ quặc nhất của Thành Đô.
Nơi đó rõ ràng ở
giữa chốn ồn ào, nhưng lại có sự tĩnh lặng trong cái ồn ào đó. Không thể miêu
tả lại được, còn nếu phải tả thì chính là nói đến cái vị trí của nó, chính là
nói ra cái tên của nó.
Hiểu Sa mở cửa xe
ra ngoài, chẳng để ý đến xe hay đến chúng tôi, chạy lên thẳng cầu thang.
Người thanh niên ở
bãi đỗ xe có đôi mắt ấp áp, nói: "Cô Hiểu Sa trên tầng hai. Các chị cũng
lên đấy đi".
Bên trong tòa nhà
này sơn màu phấn hồng nhạt, khi tôi và Tuyên Nhụy lên cầu thang, gặp hai cô gái
đang đi xuống, mặc những bộ quần áo tinh tế, rất đẹp, mặt trang điểm nhạt, mỉm
cười gật đầu chào chúng tôi, dáng điệu cao quý thoát tục.
Lên tầng hai, tôi
và Tuyên Nhụy thấy Hiểu Sa mặt mày rạng rỡ đang nói chuyện với một cô gái khác,
cô gái đó còn cao hơn Tuyên Nhụy một chút, đeo đôi kính không gọng, và có đôi
lông mày rất đẹp.
Hiểu Sa thấy chúng
tôi lên, bèn kéo cô gái đó đến giới thiệu với chúng tôi, cô gái đó cười kín
đáo, bàn tay thon dài lần lượt bắt tay tôi và Tuyên Nhụy: "Chào các
chị".
Lời nói lịch sự
nhưng thái độ lại lạnh nhạt.
Nói vài câu, cô gái
đó nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: "Tôi xuống đây". Nói xong
gật đầu với tôi và Tuyên Nhụy rồi đi xuống.
Hiểu Sa nói:
"Chúng ta cũng xuống thôi".
Hai bên tường của
phòng khách lớn đều bố trí những chỗ rộng rãi, thoải mái dễ chịu, với tường màu
cà phê, từng nhóm đôi ba người ngồi ở đó rì rầm trò chuyện, tôi thấy cô gái vừa
rồi đang đứng trước một cái bàn trống nói chuyện điện thoại.
Hiểu Sa đứng nhìn
một lúc rồi tiến đến ngồi đối diện một người đàn ông trung niên, mỉm cười dịu
dàng: "Anh đến rồi à?"
Người đàn ông này
khí chất nho nhã, thấy Hiểu Sa đến bèn đóng máy tính xách tay lại, mỉm cười
nói: "Lần trước cô Sa đã giảng cho tôi rất nhiều điển cố trong số những
bài từ thời Tống mà ít người biết đến, không hiểu lần này sẽ là gì đây?"
Hiểu Sa cũng mỉm
cười: "Tần tiên sinh là người thông hiểu từ phú, những điển cố này tôi nói
chắc chẳng phải không biết chứ? Thực tế là muốn giữ thể diện cho Hiểu Sa này
thôi".
Đầu tôi nghe như có
sấm nổ ầm ầm, tôi hoảng hồn nhìn bốn phía xung quanh: "Đều là những cô gái
hơn hai chục tuổi, khí chất xuất chúng, đều là những người đàn ông trung niên
mặc đồ Âu đi giầy da, nhưng ngồi một mình".
Tuyên Nhụy túm lấy
cái lưng ghế gần nhất, thần sắc hoảng hốt, nói với tôi: "Quách Doanh,
chúng ta làm thế nào, làm thế nào bây giờ?"
Hiểu Sa lại mỉm
cười kể về những chuyện lạ kỳ của Quan Hán Khanh, một tác giả nổi tiếng về
Nguyên khúc, ông Tần ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu biểu
thị sự tán đồng.
Một bàn ở gần chỗ
chúng tôi ngồi có một cô gái đang dịu dàng nói: "Thực ra vợ anh còn rất
yêu anh, e là công việc của anh quá bận rộn, không chú ý đến tâm tư tình cảm
của chị ấy..."
"Đúng vậy,
đúng vậy".
Tuyên Nhụy lẩm bẩm:
"'Hồng nhan tri kỷ', chỉ có nơi này mới có thể gọi cái tên này, 'hồng nhan
tri kỷ'".
Hiểu Sa như nàng
tiên, vậy mà cũng ngồi ở chỗ này, làm hồng nhan tri kỷ của người ta.
Tôi và Tuyên Nhụy
nhìn khắp căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ mờ ảo ảo, những cặp trai
tài gái sắc ngồi bên nhau tâm sự, chẳng có lý do gì cho sự độc ác hay sự đè nén
ngự trị nơi đây.
Tuyên Nhụy lầm lũi
đến sau Sở Hiểu Sa: "Mã Tắc có biết không?"
Hiểu Sa mỉm cười
nói: "Anh ta là gì của tôi? Biết hay không biết thì sẽ thế nào? Còn chị sẽ
là gì của tôi? Anh ta biết hay không biết thì liên quan gì đến chị?"
Người đàn ông họ
Tần đó lại rất vui mừng hỏi