
hỏi Thường Khoan: "Vợ anh Mã Tắc là người thế nào?”
Thường Khoan như không để ý, chầm chậm nhả từng chữ: "Có một nửa phần công ty, nhưng nếu không có một nửa phần này thì công
ty Cam tươi cũng đã bị chiếm mất rồi".
Hiểu Sa hỏi: "Anh Mã Tắc còn có con trai nữa à?"
Thường Khoan nói: "Có, ba tuổi bị bệnh thiểu năng bẩm sinh".
Hai cô gái đều ngạc nhiên: "Anh Mã Tắc thông minh như thế, vợ anh ấy tài cán théế mà con trai sao lại..."
Thường Khoan thở dài: "Vì công ty, chị vợ anh ấy đã hao tổn quá nhiều tâm sức".
Đang nói đến đó, thì đã đến chỗ hẹn ở đường Vĩnh Phong, Thường Khoan
nói phải đi lấy những đồ nấu bếp dành cho cuộc dã ngoại do khách hàng
cung cấp.
Xe của Mã Tắc cũng ở đó, anh đang đứng bên đường nói chuyện với một
người lùn béo, một người đàn bà ngồi ở ghế lái phụ hút thuốc với vẻ mặt
thiếu kiên nhẫn, phía sau có một người phụ nữ hình như là bà bảo mẫu
đang ôm chặt một đứa bé.
Thường Khoan đi qua chào: "Chào bà chị", người đàn bà đó lạnh nhạt nhìn anh, tiếp tục hút thuốc.
Cất đồ nấu ăn vào cốp sau, Mã Tắc và Thường Khoan lên xe đi tiếp, khi sắp đến đường cao tốc, xe Mã Tắc đi đằng trước đột nhiên dừng lại bên
lề đường, người đàn bà vừa chửi mát vừa bước xuống, đứng bên đường châm
thuốc.
Thường Khoan cho xe chạy qua rồi dừng lại, nhưng cũng không hỏi gì, không nói gì.
Mã Tắc gọi điện thoại, không lâu sau, một chiếc xe từ đằng sau trờ
tới, người lái xe nhảy xuống cười nói: "Bà Chủ tịch, ngồi xe tôi nhé".
Người đàn bà đó lạnh lùng liếc Mã Tắc một cái, chui vào chiếc xe kia, người bảo mẫu ôm đứa bé cũng xuống theo.
Nhìn theo chiếc xe đó đi lên đường cao tốc, Mã Tắc mới quay xe đi theo hướng ngược lại.
Thường Khoan không nói tiếng nào cũng quay xe đi cùng hướng với Mã Tắc.
Tuyên Nhụy hỏi: "Sao thế?"
Thường Khoan không trả lời.
Dần dần họ ra khỏi thành phố theo một con đường khác, đường càng đi càng lạ.
Tuyên Nhụy hỏi: "Đi đâu đây?"
Thường Khoan không trả lời.
Đường không những lạ mà còn hoang vu hẻo lánh.
Đúng lúc này, xe của Mã Tắc dừng lại một bên con đường hẻo lánh này.
Thường Khoan cũng phanh xe, giữ một khoảng cách với xe của Mã Tắc, tay nắm chặt vô lăng.
Tuyên Nhụy hỏi: "Rốt cuộc là thế nào đây? Đây là nơi nào?"
Mã Tắc thò đầu ra khỏi xe, thản nhiên gọi: "Hiểu Sa, qua đây".
Hiểu Sa nhìn Tuyên Nhụy ngạc nhiên rồi lại nhìn Thường Khoan, song vẫn mở cửa xe, bước qua vũng bùn lầy lội, đi sang xe kia.
Tuyên Nhụy mở cửa xe định xuống, nhưng bị Thường Khoan nghiêm mặt lắc đầu. Tuyên Nhụy chẳng hiểu gì nhìn Hiểu Sa vào xe của Mã Tắc, thấy Mã
Tắc từ ghế trước xuống ngồi ở ghế sau. Bỗng nhiên đồng tử của cô mở to.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Hiểu Sa.
Tuyên Nhụy thất kinh, giằng co với Thường Khoan: "Thả tôi ra, Hiểu Sa sao thế?” Tay của Thường Khoan giống như gọng kìm giữ chặt lấy cổ tay
cô.
Qua cửa kính xe sau, Tuyên Nhụy nhìn thấy Mã Tắc điên cuồng xé toạc
váy áo của Hiểu Sa, thấy trong chiếc xe đang lắc lư, anh ta thô bạo ấn
đầu Hiểu Sa xuống, thấy đôi cánh tay thon dài của Hiểu Sa không ngừng
khua lên, lúc thấy lúc không, tiếng khóc xé lòng của Hiểu Sa qua cửa
kính xe đóng không kín kia vẳng tới.
Tuyên Nhụy phát điên, cô cào, cắn tay Thường Khoan, miệng kêu thét: "Các người làm gì thế? Các người muốn làm cái gì?"
Thường Khoan khổ sở nhìn Tuyên Nhụy: "Đều là do cô mà ra, đều là do các cô".
Tuyên Nhụy hung hãn cắn vào mặt anh ta, liều lĩnh xông tới trước xe
của Mã Tắc, dùng hết sức đạp vào cửa xe: "Mã Tắc, mày là thằng khốn, mày định làm gì? Mày đang làm gì? Mày dừng tay lại, dừng tay..."
Tiếng của Mã Tắc dường như đã mất hết lý trí: "Việc này chẳng phải
việc các cô muốn hay sao? Đây chẳng phải là việc các cô muốn làm hay
sao? Các cô có khác gì thứ hàng rẻ tiền không? Các cô ngày ngày như lũ
yêu tinh bám lấy ta đến phát ngấy chẳng phải chờ ta ngủ với các cô sao?"
Hiểu Sa khóc muốn đứt hơi: "Anh Mã Tắc, không được mà, không được!"
Mã Tắc cười hung ác: "Không được? Bây giờ không được sao? Cô muốn
không được thì không được à? Các cô mê hoặc tôi, dụ dỗ tôi, cuối cùng
khi tôi đụng vào các cô thì lại bảo không được à?"
Tuyên Nhụy đập vào cửa kính xe khóc trong tuyệt vọng: "Anh Mã Tắc, anh không thể làm thế với Hiểu Sa, không thể!"
Mã Tắc gầm lên giận dữ: "Không thể ư? Vì sao không thể? Tôi đã để cho các cô bao nhiêu cơ hội để các cô tránh xa tôi ra, các cô không chịu,
bây giờ lại bảo không thể? Cô cho tôi là ai chứ? Cho rằng tôi là thứ đồ
tiêu khiển cho các cô à?"
Hiểu Sa giữ chặt tay che ngực, nhưng vẫn bị Mã Tắc kéo phanh ra, bộ
ngực nhỏ xinh lồ lộ hiện ra, mặt và cánh tay cô còn hằn vết máu, cô há
miệng, nước mắt lăn dài cùng với nỗi tuyệt vọng.
Tuyên Nhụy đá cửa xe khóc lóc nói rằng: "Tôi phải báo cảnh sát, tôi
phải báo cảnh sát...” Cô mở máy di động định ấn số để gọi, Thường Khoan
đến đằng sau giằng lấy máy của cô, tức giận nói: "Báo cảnh sát! Xe cảnh
sát đến đây ít nhất cũng mất một tiếng. Báo cảnh sát! Cô báo cảnh sát
thì cô ấy sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào?"
Tuyên Nhụy hoảng hốt không biết làm gì túm lấy Thường