Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

ấy

tay anh say khướt cười nói: "Anh muốn đổ cho em say hả?” Cô nắm lấy cà

vạt của anh hỏi: "Đúng không?"

Mã Tắc chẳng tránh chẳng né, chẳng để ý, chẳng quan tâm, cứ thế ngồi

uống rượu, không màng đến Tuyên Nhụy. Hiểu Sa khiếp sợ ngồi thu người

nơi ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn hai người điên khùng không ngừng uống rượu

kia, cuối cùng cô nói giọng như sắp khóc: "Chị Tuyên Nhụy, chúng ta về

thôi".

Tuyên Nhụy đã hoàn toàn say mèm, cười lớn: "Hiểu Sa, em cũng cùng uống đi, nào".

Mã Tắc một tay giữ tay Tuyên Nhụy đang giơ chén rượu ra trước mặt Hiểu Sa, thản nhiên: "Em say rồi".

Tuyên Nhụy cười chảy cả nước mắt: "Không say, em chưa say".

Mã Tắc thở dài: "Đi thôi, không uống nữa, đi nào".

Tuyên Nhụy kêu la: "Đi cái đít ấy, để tôi ngồi uống chứ".

Mã Tắc nói: "Đi thôi, không đi em sẽ hối hận đấy".

Tuyên Nhụy nói: "Không hối hận, thế nào cũng không hối hận".

Mã Tắc nhìn cô, nhìn rất chăm chú, nói: "Không hối hận chứ?”

Tuyên Nhụy cười có vẻ xỏ lá: "Ai hối hận người đó là cháu con rùa".

Mã Tắc nhìn Tuyên Nhụy đăm đăm nói: "Nói cho tôi biết vì sao em không hối hận?”

Tuyên Nhụy cười nghiêng ngả: "Sao tôi phải nói cho anh, lại không...” Cô kéo dài giọng, rồi trượt từ trên ghế của quầy rượu xuống, khuất tầm

nhìn của người đứng quầy.

Khi tỉnh lại, Tuyên Nhụy thấy mình đang nằm trên giường, quay đầu

sang, thấy Mã Tắc và Hiểu Sa đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng của Mã Tắc trầm, chậm rãi kể: "Anh không có sinh nhật, bố nuôi nhận anh về

ngày nào, ngày đó là ngày sinh nhật của anh...”

Tuyên Nhụy bỗng thấy đầu đau nhức, miễn cưỡng ngồi dậy, gọi: "Mã Tắc".

Mã Tắc quay đầu lại, mỉm cười với cô, nói: "Tỉnh rồi à?”

Lúc đó, Hiểu Sa long lanh nước mắt hai tay ôm lấy ngực hỏi: "Còn sau đó? Sau đó thế nào?"

Tuyên Nhụy dừng lại, tay ôm lấy đầu, người run lên bần bật.

Cuối cùng tôi phải hỏi: "Sau đó? Sau đó thế nào?"

Trưa hôm sau về trường, Hiểu Sa ngừng cây kim đang thêu, nghĩ ngợi

một lúc, hỏi Tuyên Nhụy lúc đó đang đọc sách: "Chị Tuyên Nhụy, anh Mã

Tắc khi đó thật nghĩa khí mà cũng rất nặng tình, vì sao có thể trở thành như bây giờ được nhỉ?"

Tuyên Nhụy ngây ra một lúc: "Trở thành thế nào?"

Hiểu Sa nói: "Chị không thấy cuộc sống của anh ấy bị đèn nén, rất khổ sở hay sao?"

Tuyên Nhụy lắc đầu: "Không thấy, chị chỉ thấy anh ấy sống rất rõ ràng".

Hiểu Sa cười nói: "Thế thì có thể là do em hay suy nghĩ lung tung,

nhưng em luôn cảm thấy, anh ấy có nhiều tâm sự, điều này khiến em rất tò mò".

Lúc này tiếng Mã Tắc vọng lên qua cửa sổ: "Tuyên Nhụy, Hiểu Sa".

Hai cô gái đều hoảng hồn nhảy xuống, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Mã Tắc đang đứng đó hét ầm hết ĩ, còn Thường Khoan thì tươi cười tay cầm một

bó hồng lớn đang ngẩng đầu nhìn lên.

Bó hồng đó thế nào mà lại mở ra một tuần lễ hoa ở ký túc. Tuyên Nhụy, Hiểu Sa, Thường Khoan, Mã Tắc cùng trải qua tuần lễ hoa này. Đến khi

tuần lễ hoa kết thúc, Thường Khoan mới nói cho Tuyên Nhụy biết anh đã ly hôn.

Tuyên Nhụy nói: "Anh nói vơi se việc này làm gì? Em không quan tâm."

Thường Khoan nói: "Chỉ là muốn nói ra thôi". Sau đó hai người đều im

lặng.

Trong một thời gian dài, Hiểu Sa luôn rất vui, không ốm yếu ngồi

trong phòng cả ngày đọc sách viết lách nữa, khi thích Mã Tắc cô ấy

thường hét tên của mình và Tuyên Nhụy, thích Mã Tắc đưa bọn cô đi chơi,

thích vén váy đi chân trần trên vùng núi non sông nước, thích trò trẻ

con từ đằng sau chạy đến òa Tuyên Nhụy, nụ cười luôn đọng trên môi. Cuộc sống này, là cuộc sống cô ấy chưa từng nếm trải.

Có một ngày Mã Tắc hỏi: "Hiểu Sa, em có vui không?"

Hiểu Sa cười nói: "Rất vui!"

Khi đó chẳng có ai chú ý rằng khi nghe lời nói này, trên mặt Mã Tắc có nét tuyệt vọng dù chỉ thoáng qua nhưng rất rõ ràng.

Trung tuần tháng sáu, ngày tốt nghiệp của Tuyên Nhụy đã mỗi lúc một

đến gần, trong khuôn viên trường chỗ nào cũng có vài nữ sinh mặc những

bộ quần áo cử nhân màu đen ríu rít tìm chỗ thích hợp để chụp ảnh lưu

niệm. Rất nhiều người hỏi Tuyên Nhụy sẽ về đâu, Tuyên Nhụy thản nhiên

trả lời: "Tôi đang định thất nghiệp".

Thường Khoan gọi điện đến: "Tuyên Nhụy, công ty bọn anh đi nghỉ ở đập Đô Giang, em và Hiểu Sa đi không?"

Tuyên Nhụy nói: "Công ty của bọn anh đi nghỉ thì bọn em đi làm gì?"

Thường Khoan nói: "Có thể mang theo người nhà hoặc bạn bè mà".

Tuyên Nhụy cười: "Thế em được coi là người nhà hay là bạn của anh đấy?”

Thường Khoan vốn đã quen nói đùa với Tuyên Nhụy lần này lại không

tiếp lời, anh có vẻ như đang nghĩ gì đấy, sau đó hỏi Tuyên Nhụy: "Bọn em đi không?"

Tuyên Nhụy hỏi Hiểu Sa: "Em đi không?"

Hiểu Sa lúng túng nói: "Còn năm ngày nữa thi hết kỳ, em sợ không kịp..."

Tuyên Nhụy nói với Thường Khoan: "Không đi".

Thường Khoan vội nói: "Thế thì thôi". Rồi dập máy.

Chưa đến mười phút, điện thoại lại réo, lần này là Mã Tắc.

Mã Tắc nói: "Tuyên Nhụy, rủ Hiểu Sa cùng đi, coi như làm kỷ niệm cho em trước khi tốt nghiệp".

Tuyên Nhụy nói: "Không đi, Hiểu Sa sắp phải thi".

Mã Tắc im lặng một lúc rồi nói: "Đi đi, đi gặp vợ và con trai anh".

Tuyên Nhụy và Hiểu Sa ngồi trên xe của Thường Khoan tán gẫu, Tuyên Nhụy


Old school Swatch Watches