
Tuyên Nhụy: "Cô biết Mã Tắc à?"
Tuyên Nhụy nói:
"Anh cũng biết à?"
Ông Tần nói:
"Là bạn làm ăn, hợp tính hợp nết, nên coi như là bạn".
Tuyên Nhụy chụp lấy
tách cà phê hất vào mặt anh ta, mắng: "Thế anh không biết cái gì gọi là vợ
bạn à, không thể lừa dối được".
Hiểu Sa cũng chụp
lấy tách cà phê, hất cả lên người Tuyên Nhụy: "Tôi không phải là vợ của ai
cả, vui vẻ thì để cho ai lừa dối thì lừa dối".
Tuyên Nhụy tay chân
giá lạnh, nhìn Hiểu Sa với vẻ hoảng hốt, nén nhịn một lúc rồi òa lên khóc.
Vào cái ngày hè mà
Tuyên Nhụy vội vàng hốt hoảng rời khỏi Thành Đô đó, Hiểu Sa đến ở trong một căn
hộ chung cư mà Mã Tắc thuê, sau đó chuyển đến ngôi nhà cũ đã bỏ không của Mã
Tắc, khi đó đang năm thứ hai, nhưng cô đã làm thủ tục thôi học.
Không lâu sau, Mã
Tắc nói với Mao Tú Châu về Sở Hiểu Sa, họ đã cãi nhau một trận nhưng không nhắc
đến chuyện ly hôn, chỉ ngầm thừa nhận sự tồn tại của Hiểu Sa, mỗi tuần Mã Tắc
đến thăm Hiểu Sa một lần.
Hiểu Sa hàng ngày
cứ thế ở trong nhà đọc sách viết lách, đi qua đi lại.
Cho đến khi cô có
thai.
Mao Tú Châu cũng có
chìa khóa nhà cũ, cô ta mở cửa vào, vẻ mặt âm u nhìn Hiểu Sa, không nói những
từ ngữ thô tục như lúc bình thường. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm khiến Hiểu Sa phát
sợ, mặt mũi tái nhợt, cuối cùng cô ta cười một cái giễu cợt rồi đóng sầm cửa
lại nghênh ngang bỏ đi.
Tối đó, Hiểu Sa
nghe điện thoại của Tú Châu, tiếng Tú Châu rõ ràng và đầy khinh miệt:
"Người đàn bà không có thể diện như cô, sinh con ra chỉ là con riêng của
cô mà thôi".
Chỉ một câu nói
này, với Sở Hiểu Sa tính nết vốn kiêu hãnh cảm thấy rất mất mặt và tổn thương
sâu sắc.
Cô đã mất đứa con
của mình.
Sau khi sảy thai,
Hiểu Sa thử đi tìm việc, bắt đầu đi làm ở một công ty nhỏ. Chưa được nửa tháng,
Tú Châu tìm gặp giám đốc công ty này, sau cuộc chuyện trò vui vẻ của họ, Hiểu
Sa bị thôi việc. Cô không quen tranh cãi ầm ĩ, cũng không muốn nói với Mã Tắc,
tiếp tục tìm công việc khác. Nhưng mỗi lần như vậy, Tú Châu đều có tài tìm ra
cô, khiến cô không còn mặt mũi nào ở lại mà phải chuyển sang chỗ khác.
Tú Châu nói:
"Hạng đàn bà rẻ tiền như cô là thứ đồ để người khác bao nuôi, lại còn muốn
thành đạt trong sự nghiệp nữa à? Có nằm mơ! Cô trốn vào chỗ nào cho tôi nhờ,
nếu không tôi sẽ khiến cho cô phải cuốn xéo khỏi Thành Đô này đấy".
Lúc ấy Mã Tắc cũng
đã biết toàn bộ hành vi của Tú Châu, nhưng đuối lý, ngay cả muốn nói hộ Hiểu Sa
cũng không có lý do nào.
Hiểu Sa lòng như đã
chết, oán hận nói: "Được, các người đã như thế, tôi cũng sẽ như thế".
Cô ấy đã vì thế mà
trở thành một thành viên của "Hồng nhan tri kỷ".
Tú Châu cười nhạt,
thấy việc này không đáng lưu tâm đến, từ đó không để ý đến cô nữa.
Cứ hai ngày một
tuần Hiểu Sa đến ngồi ở ngôi nhà màu phấn hồng ấy, lòng cô trở nên hiền hòa
hơn, nói chuyện làm thơ, thể xác thanh bạch, bán rẻ tinh thần và tâm hồn mình.
Tuyên Nhụy nước mắt
đầm đìa nhìn Hiểu Sa, giọng khẩn cầu: "Hiểu Sa, em đừng như vậy nữa, được
không? Làm sao lại phải tự chà đạp mình như thế? Em không đau lòng nhưng chị
thì đau lòng lắm".
Hiểu Sa nhìn cô ta,
cười nói: "Đau lòng ư? Ai sẽ đau lòng cho tôi đây? Tuyên Nhụy à, chị đừng
đóng kịch nữa, tôi không thích xem kịch đâu".
Mã Tắc ngồi trên
ghế sôpha, cúi đầu hút thuốc.
Tuyên Nhụy khóc
hỏi: "Mã Tắc, vì sao anh lại để Hiểu Sa đến chỗ đó? Anh còn có lương tâm
không?"
Mã Tắc cười đau
khổ: "Cô ấy muốn đến, tôi làm gì được?"
Tôi ôm Tuyên Nhụy
lúc này khóc đến mức gần như không thở được, nói: "Anh không thể quan tâm
đến Hiểu Sa hơn được hay sao?"
Mã Tắc lạnh nhạt
nói: "Quan tâm thế nào?"
Tuyên Nhụy nói:
"Ly hôn, rời xa người đàn bà độc ác kia, cưới cô ấy, cưới Hiểu Sa".
Mã Tắc ngẩng đầu
nhìn cô ta, cười: "Như thế là đủ à? Nếu như thế là đủ thì tôi đã làm từ
lâu rồi".
Hiểu Sa mỉm cười:
"Đúng vậy, nếu cưới tôi mà tất cả đều thuận lợi, thì anh ấy đã sớm cưới
tôi rồi".
Hiểu Sa nói:
"Quách Doanh, tôi nói cho chị biết, Thành Đô là thành phố của tình yêu,
chỉ có điều, tình yêu đó chỉ tồn tại giữa vợ và chồng, sâu rễ bền gốc, lâu năm
thì thành bóng râm".
Tôi nói: "Tình
cảm giữa Mã Tắc và vợ anh ấy không tốt, không phải chính anh ấy cũng đã thừa
nhận là không có tình yêu hay sao?"
Hiểu Sa nói:
"Đấy là hai chuyện khác nhau, một ngày làm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa,
tình cảm bên ngoài dù mặn nồng, dù quấn quýt nhưng cũng không bằng tình cảm vợ
chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thuận".
Cô ấy nhấp một ngụm
nước, nói tiếp: "Tuổi trẻ làm vợ chồng, tuổi già làm bầu bạn, chỉ đợi khi
một người già đi, quay đầu lại mà suy nghĩ, thì thấy rằng, cãi nhau cũng được,
ầm ĩ cũng được, chỉ cần người đó bên bạn từ đầu đến cuối. Hoàn cảnh có thay
đổi, bạn bè có thay đổi, chỉ có người đó một lòng một dạ, giống như sống trong
cuộc đời của anh mà không thể tách rời, ghét bỏ cô ấy là ghét bỏ chính bản thân
mình, phủ nhận cô ấy là phủ nhận bản thân mình, như máu và thịt liền nhau,
không thể chia lìa".
Hiểu Sa uống một
ngụm nước, tiếp tục nói: "Vợ chồng đứt gánh giữa đường, thì những lãng