
mạn
thuở ban đầu sao có thể kéo dài mãi được, cũng không thể chống lại thời gian,
chống lại tuổi tác, giống như là anh ấy với tôi, nếu thực sự ở bên nhau, thì
chẳng phải những khổ đau hay mật ngọt của cuộc sống trước kia của anh ấy tôi sẽ
là người phải chịu đựng hết, khổ đau cũng khiến tôi chịu khổ đau, mật ngọt cũng
khiến tôi khổ đau, thế thì từng chút từng chút một mà không thể gạt bỏ hay rửa
sạch được đó đều chẳng liên quan gì đến tôi mà lại muốn tôi phải cất giữ, phải
tiếp nhận, việc này đâu có dễ dàng gì?"
Hiểu Sa lại nói:
"Biết bao nhiêu quá khứ, từ khi anh Mã Tắc bắt đầu yêu, rồi kết hôn, tôi
là đứa trẻ chẳng biết một cái gì, bỗng nhiên, bao nhiêu chuyện như vậy lại trở
thành những việc bắt tôi phải đối mặt, tôi làm sao phải đối mặt với những
chuyện tôi không nên đối mặt kia chứ?"
Tôi thở dài:
"Nhưng em yêu anh ấy, không phải ư?"
Hiểu Sa nói:
"Yêu thì sao nào? Yêu anh ấy là phải chịu đựng hết những chuyện này à?
Chịu đựng những tàn tích do những mảnh vỡ trong cuộc sống của anh ấy gây ra hay
sao?"
Tôi nói:
"Chẳng phải Mã Tắc đã nói có thể ly hôn để cưới em sao?"
Hiểu Sa cười nhạt,
lãnh đạm nói: "Cưới ư? Cưới tôi tức là đã coi trọng tôi, được anh ấy cưới
chính là phúc phận của tôi à? Việc người khác đã làm với anh ấy rồi, tôi không
ham".
Tôi im lặng không
nói, quay người đẩy cửa ban công, vào phòng khách.
Tuyên Nhụy và Mã
Tắc vẫn ngồi chỗ cũ không động đậy gì, cả hai người đều đang đốt thuốc.
Hiểu Sa cũng bước
vào, lạnh lùng nhìn Mã Tắc và Tuyên Nhụy.
Nước mắt Tuyên Nhụy
đã khô, cô ta trầm ngâm ngồi phả khói thuốc.
Mã Tắc nói:
"Không thể thay đổi quá khứ, trước khi biết bọn em, sau khi biết bọn em,
đều không có cách gì thay đổi được".
Tuyên Nhụy bỗng
cười nói: "Nếu ngay từ đầu em không ngang tàng như thế mà là một người con
gái hiền lành một chút, thì bây giờ sẽ thế nào?”
Mã Tắc nói:
"Chúng ta sẽ vẫn là bạn vong niên, anh vẫn sẽ đưa em đi chơi khắp
nơi".
Tuyên Nhụy nói:
"Nếu lần đó, người anh chọn là em?"
Mã Tắc hờ hững
cười: "Anh sẽ không chọn em".
Tuyên Nhụy nói:
"Vì sao?"
Mã Tắc nói:
"Cho dù nghĩ như thế nào, tình hình có thế nào cũng không thể chọn em
được".
Hiểu Sa mỉm cười:
"Quách Doanh, bây giờ thì chị biết cảm nhận của tôi thế nào rồi chứ? Ngay
từ đầu anh ấy đã không chọn Tuyên Nhụy, việc này đối với tôi cũng giống như anh
ấy đã cưới Mao Tú Châu rồi thì không thể cưới tôi được".
Tôi nói: "Sao
em phải tự dày vò mình thế? Đã yêu rồi thì nên bắt đầu lại từ đầu, đừng vì quá
khứ mà kéo dài thêm những đau khổ".
Hiểu Sa mỉm cười có
vẻ hơi kỳ quái, nói: "Quách Doanh, chị chỉ nói đúng một nửa, tôi yêu anh
ấy, nhưng người anh ấy yêu lại không phải là tôi".
Mã Tắc nói khẽ
khàng: "Em đừng nói tiếp nữa".
Lời lẽ của Hiểu Sa
sắc sảo: "Có gì mà không thể nói chứ? Người anh yêu chính là Tuyên Nhụy,
nhưng chỉ sau khi anh quá thất vọng về chị ấy anh mới lấy tôi ra để trút bực,
nhưng không ngờ rằng tôi là gái trinh nên anh không bỏ mặc được mà thôi".
Nghe thấy những lời
này, Tuyên Nhụy há hốc mồm, tôi cũng sững sờ trố mắt ra.
Mã Tắc cúi đầu thở
dài: "Chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa?"
Tuyên Nhụy chầm
chậm nói: "Anh yêu em ư?"
Mã Tắc khổ sở cười:
"Đúng vậy, yêu em".
Tuyên Nhụy chậm rãi
nói: "Yêu kiểu gì?"
Mã Tắc nói:
"Cho đến bây giờ là một lần duy nhất, yêu đến đau đớn con tim".
Tuyên Nhụy nói:
"Tình yêu sâu sắc?"
Mã Tắc nói: "Tình
yêu khiến anh phải hối hận vì đã kết hôn".
Hiểu Sa cười lạnh
lẽo: "TÌnh yêu của một kẻ nhu nhược, yêu mà không dám thừa nhận, yêu mà
không dám bộc lộ, yêu mà không dám níu giữ, người đàn ông như thế lại định cưới
tôi, tôi làm sao có thể lấy anh ta được? Huống hồ người anh ta yêu không phải
là tôi".
Bốn người không nói
một lời nào.
Trong đầu tôi bỗng
nổi lên điều nghi vấn mà tôi vẫn giữ trong lòng vào cái đêm Tuyên Nhụy kể lại
quá khứ của cô ta, chợt hỏi: "Tuyên Nhụy, Thường Khoan ngay từ đầu đã yêu
cậu, cũng đã bộc bạch rồi, sau này đã ly hôn, sao cậu không ở bên anh ấy?"
Tuyên Nhụy như trút
được gánh nặng, cô thở ra và nói: "Vì người mình vẫn yêu là Mã Tắc".
Lúc này, mới thực
sự rõ ràng chân tướng mọi việc.
Chân tướng sự việc
phơi bày thật tàn khốc.
Hai người yêu nhau,
họ nghi kỵ, oán hận, đau khổ, lỗi lầm.
Hiểu Sa nhắm mắt
lại, mỉm cười nói: "Tuyên Nhụy, đúng vậy, chỉ có như thế này, chỉ có
nguyên nhân này, tôi mới có thể tha thứ cho việc chị từ đầu đã mặc kệ
tôi".
Tuyên Nhụy nói:
"Đúng vậy, tôi đố kị, tôi hận, tôi tuyệt vọng, tôi giận dỗi, đến nỗi đã
hại em".
Hiểu Sa nói:
"Giấc mộng, ba năm, một giấc mộng mệt mỏi, tôi phải đi ngủ đây, ngày mai,
tôi sẽ phải đến bác sĩ tâm lý". Nói xong, cô ấy chầm chậm rời khỏi phòng
khách, đi lên lầu.
Mã Tắc và Tuyên Nhụy
đứng lên, mặt đối mặt, họ nhìn chăm chăm vào mắt nhau, lâu sau, Mã Tắc giơ tay
ra vuốt tóc cô: "Bao giờ bắt đầu để tóc dài".
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Khi biết mình yêu sẽ bắt đầu".
Mã Tắc nói:
"Bao giờ trở lại Thành Đô?"
Tuyên Nhụy lắc lắc
đầu, mỉm cười nói: "Chưa biết, em còn có một việc, không biết lúc nào mới