
có thể quay lại được".
Mã Tắc nhạt nhẽo
nói: "Thế bao giờ rời Thành Đô?"
Tuyên Nhụy cười
xinh đẹp mà ấm áp như gió mùa xuân: "Ngày mai".
Mã Tắc nói:
"Nếu Hiểu Sa còn muốn ở bên anh, thì anh sẽ nhanh chóng cưới cô ấy".
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Tốt lắm, anh hãy chăm sóc cô ấy".
Mã Tắc ôm lấy hai
vai Tuyên Nhụy: "Bảo trọng".
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Bảo trọng".
Mã Tắc gật đầu, hai
người nhìn nhau rất lâu, rồi anh quay người đi lên lần.
Tuyên Nhụy xỏ giầy,
mỉm cười nói với tôi: "Đi thôi, Quách Doanh".
Chúng tôi đi uyên
qua màn đêm mờ mịt hương vị ớt cay.
Tuyên Nhụy hít một
hơi thở sâu: "Mình thích Thành Đô, nó là một thành phố mà khi cậu rời khỏi
sẽ luôn nhớ đến".
Tôi nói: "Mai
về Lục Thành chứ?”
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Ừ".
Chỗ của tôi và
Tuyên Nhụy đương nhiên là ở cạnh nhau, Tuyên Nhụy ngồi sát cửa sổ, tôi ngồi
giữa.
Ngày hôm đó thời
tiết cũng khá âm u, nhưng cũng có lúc ánh mặt trời lọt qua các tầng mây, chiếu
rọi huy hoàng trên mặt đất.
Khuôn mặt Tuyên
Nhụy điểm một nụ cười mờ ảo, bình lặng và yên ả. Tôi hỏi: "Những khúc mắc
trong trái tim đều đã được giải tỏa rồi chứ?"
Tuyên Nhụy cười
khẽ: "Đúng vậy, đã được giải tỏa rồi, hóa ra anh ấy cũng yêu mình, như thế
là mình yên tâm, tất cả những gì anh ấy làm lúc đầu, mình đều có thể giải thích
được". Cô ta ngừng lại một lúc rồi nói: "Chỉ có Hiểu Sa là vô tội, cả
hai chúng tôi đều không chịu bày tỏ tình yêu, làm tổn thương Hiểu Sa, nhưng dù
sao cô ấy cũng yêu Mã Tắc. Hiện nay, Mã Tắc đã giải tỏa được nỗi lòng, từ nay
về sau có lẽ sẽ hết lòng yêu thương cô ấy".
Tôi có thể hiểu
được tình cảm của Tuyên Nhụy lúc này, cô ấy chỉ thích chứ không tin vào tình
yêu, không thừa nhận tình yêu, rất nhiều quan niệm triết học về xử thế có vẻ
ngang phè phè của cô ấy, chẳng qua chỉ là vì trong lòng có những nỗi đau giấu
kín.
Một người con gái
nếu không có cá tính ngang ngược từ lúc sinh ra, thì nhất định sẽ có những việc
quá khứ mà không muốn nhắc đến.
Tuyên Nhụy thắt lại
dây an toàn, mỉm cười nói với tôi: "Quách Doanh, ở Thành Đô, cuối cùng
mình đã giải tỏa được một nỗi lòng. Từ nay về sau, e là có thể đối mặt với tình
yêu được rồi".
Tôi cười hỏi:
"Vẫn là yêu tinh chứ?”
Tuyên Nhụy cười mà
không đáp, đúng lúc này máy bay trượt nốt phần đường băng cuối cùng, bay vào
bầu trời, vào khoảnh khắc đó tôi thấy có một sợi nắng vào lướt qua khuôn tươi
cười của Tuyên Nhụy.
Lục Thành, Lục
Thành mà tôi chưa bao giờ đi xa lâu như vậy, ở một góc khác của vịnh Hàng Châu
dần hiện ra đường bay ngắn đón chúng tôi trở về. Tôi và Tuyên Nhụy cùng nhìn và
cười, Tuyên Nhụy đưa tay sang nắm lấy tay tôi, tay của cô ấy khô và ấm áp.
Tuyên Nhụy đưa tôi
đến vườn hoa bí mâậ của cô ấy, mỉm cười nói: "Đây vốn là nơi mình luôn
nghĩ tới từ khi mình hiểu chuyện đời, từ nhỏ đã thông minh hơn người, may mắn
hơn người, kết quả là tạo thành lý do cho đàn ông không muốn xây dựng một nơi
như thế này vì mình, thực sự, nếu được làm lại một lần nữa, khi yêu Mã Tắc,
mình sẽ nói cho anh ấy biết, mình sẽ vứt bỏ hết những thói yêu ma để anh ấy và
mình có thể sống an lành và hạnh phúc ở một nơi như thế này".
Tôi và Tuyên Nhụy
sắp xếp hành lý rồi xuống siêu thị ở tầng dưới mua hoa quả, tôi cười hỏi:
"Thế còn bây giờ?”
Tuyên Nhụy cười
nồng ấm: "Tình yêu, đi tìm tình yêu, tìm lại cảm giác đầu tiên của tình
yêu đó, lần này, mình sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì, mình không cần phải giữ vẻ
lạnh lùng, mình chỉ cần một tình yêu nghiêm túc, hoàn chỉnh".
Tôi nghĩ đến Thang
Ninh, lòng trầm xuống, hỏi: "Là Thang Ninh à?”
Tuyên Nhụy cười lắc
lắc đầu nói: "Quách Doanh, các cậu rất hợp, kỳ thực...”
Nói đến đây, chiếc
điện thoại di động lâu ngày nằm im của Tuyên Nhụy bỗng réo lên, Tuyên Nhụy nhìn
số, vui mừng nói: "Khả Tụê, con nhóc này và mình còn có cảm ứng tâm điện
nữa đấy, vừa mới về đã có điện thoại của nó rồi".
Cô ấy cười nghe điện:
"Khả Tuệ?"
Lúc này tôi nghe
thấy tiếng Khả Tuệ khóc nấc lên trong máy: "Chị Tuyên Nhụy, em có thai
rồi".
Khi tôi và Tuyên
Nhụy chán chường chạy đến khoa sản của bệnh viện, Khả Tuệ đang ngồi run rẩy
trên chiếc ghế dài ở hành lang, thấy Tuyên Nhụy và tôi cũng không đứng lên, chỉ
khóc lóc: "Chị Tuyên Nhụy, em có thai...”
Tuyên Nhụy kéo cánh
tay con bé vừa đưa ra, trừng mắt nhìn nó hỏi: "Khả Tuệ, chuyện này là thế
nào? Rốt cuộc là thế nào đây? Của ai? Là của ai?"
Khả Tuệ thút thít
không trả lời, chỉ lau nước mắt.
Tuyên Nhụy nâng mặt
nó lên, cao giọng hỏi: "Của ai? Chị hỏi em là của ai?"
Những người trong
hành lang đều quay nhìn chúng tôi, tôi kéo Tuyên Nhụy một cái, Tuyên Nhụy mới
hậm hực bỏ tay ra.
Khả Tuệ cúi đầu,
thì thầm nói tên người đàn ông đó: "Điền... Điền Trung Cơ".
Một tiếng sấm nổ
rền, lại một sự thật nữa được phơi bày, Khả Tuệ sau khi được Tuyên Nhụy cảnh
cáo bỗng nhiên thay đổi, Khả Tuệ thường trang điểm ra ngoài, Khả Tuệ...
Tuyên Nhụy nhắm mắt
lại, cắn chặt hàm răng: "Khả Tuệ, sao em không nghe lời, vì sao không biết
quý trọng bản thân mình chứ? Vì sao?" Cô ấy nói lầm rầm, "Hiểu Sa và