
Khoan nói:
"Thường Khoan, cứu Hiểu Sa với, cứu Hiểu Sa với, không thể như thế này
được, không thể để anh Tắc làm như thế này, việc này sẽ hủy hoại cả hai
người bọn họ!"
Mã Tắc vừa giữ tay Hiểu Sa vừa nói: "Cứu ư? Thứ đồ rẻ mạt như các cô
có gì tốt đẹp mà cứu? Ngủ với các cô là đã coi trọng các cô rồi, chơi
với những người đàn ông đã có vợ rồi? Các cô chơi được không? Tôi đã
tưởng các cô băng thanh ngọc khiết lắm, hóa ra chỉ là thứ hàng rẻ tiền
qua đường, ngoài vợ tôi ra, các cô đều là đồ rẻ tiền qua đường thôi".
Tuyên Nhụy vẫn còn đang khẩn cầu Thường Khoan, Thường Khoan lạnh lùng nhìn cô, buột miệng: "Vốn dĩ phải là cô".
Tuyên Nhụy kinh ngạc: "Cái gì?”
Thường Khoan cắn chặt răng nói: "Đáng lẽ người nằm trong xe kia phải
là cô, cô nghe rõ chưa? Là tôi đã nói với anh ấy, tôi đã ngủ với cô
rồi".
Tuyên Nhụy quên cả khóc, ngạc nhiên nói: "Anh nói cái gì?"
Thường Khoan hét ầm lên: "Đã bao lần nhắc nhở cô, thẳng thừng có, xa
xôi có là hãy tránh xa chúng tôi? Cô cứ không nghe, có vài lần lương tâm tôi lên tiếng bảo tha cho cô, nhưng các cô có chịu tha cho chúng tôi
đâu, nếu muốn bám lấy chúng tôi, khid adx bám lấy rồi thì đừng có giả bộ đứng đắn nữa. Lần đầu tiên anh ấy đưa cô đi uống trà gặp tôi, tôi đã
hôn cô để nhắc với anh ấy hãy tha cho cô, con điếm là cô lại chẳng phát
giác ra điều ấy? Vài ba lần tha cho cô rồi, cô thực sự nghĩ rằng anh ấy
là thần tiên hay sao? Không có dục vọng nào sao?"
Tuyên Nhụy đờ ra quỳ thụp dưới bùn, khuôn mặt bỗng như cười mà không
cười, ngẩng đầu nhìn Thường Khoan: "Còn anh? Anh thực sự coi tôi là con
điếm sao?"
Thường Khoan lạnh lùng nói; "Không coi cô là con điếm, tôi lại cưới cô gái người Nhật?”
Giọng Thường Khoan đầy châm biếm: "Bám lấy người đàn ông trung niên,
thể hiện phong tình, có mấy người không phải là lẳng lơ kia chứ?"
Thường Khoan khinh miệt nói: "Lúc này việc gì phải giả bộ thuần khiết?"
Tuyên Nhụy bỗng nói: "Nếu anh thực sự coi tôi như vậy, sao còn mấy lần ngầm giúp tôi?"
Thường Khoan như bị đánh trúng điểm yếu, không nói được câu nào.
Tuyên Nhụy mỉm cười đứng dậy, bàn tay cô đầy bùn nắm vào tay Thường
Khoan nói: "Anh nói là đã ngủ với tôi, thế thì hãy làm thật đi". Cô kéo
tay anh đi ra sau xe.
Hiểu Sa khóc đến đứt từng khúc ruột: "Chị Tuyên Nhụy, đừng đi, chị Tuyên Nhụy, cứu em với".
Nhưng Tuyên Nhụy đã bỏ ngoài tai.
Hiểu Sa vùng vẫy chống cự, nhưng bị Mã Tắc cắn chặt môi, không cả thở được...
Tuyên Nhụy ấm áp ôm lấy đầu Thường Khoan, cô mỉm cười nhưng những giọt nước mắt không ngừng theo khóe mắt lăn xuống.
Thường Khoan mệt mỏi rã rời gối đầu lên ngực cô, rì rầm nói: "Vì sao lại như thế này, vì sao?"
Ở trong chiếc xe kia, Mã Tắc đang ôm Hiểu Sa khóc thút thít, trong mắt anh là nỗi khổ sở sâu sắc.
Tiếng khóc của Tuyên Nhụy bị lẫn trong chăn, nhưng thanh âm khàn khàn ấy vẫn rõ ràng thốt ra: "Mình và Hiểu Sa đều là gái trinh".
Tôi định ôm lấy Tuyên Nhụy, nhưng bỗng nghe ngoài cửa có tiếng khóc
nghẹn lại, bèn ra mở cửa, Hiểu Sa đứng chân trần ngoài cửa, mái tóc rối
bời phủ ngang lưng, nước mắt cô ấy chảy xuống, có cả tiếng khóc, nhưng
ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua tôi đến nơi Tuyên Nhụy đang nằm trùm
chăn.
Rất lâu sau, dưới lầu văng vẳng tiếng khúc đàn "Nhị Tuyền ánh Nguyệt", và tiếng thở dài của một người đàn ông.
Hóa ra, ban đêm ở Thành Đô đầy muộn phiền như vậy.
Tất cả đều đã được phơi bày. Tuyên Nhụy sau khi kể lại câu chuyện
Nghiêm Nhụy, tự cho rằng bản thân không có nghĩa khí như thế, bản thân
là người phụ nữ yếu đuối, Tuyên Nhụy hết lòng yêu thương Khả Tuệ, cô
tuyên bố "Không đụng vào đồ có chủ", cũng là nguyên nhân Tuyên Nhụy có
thái độ chơi đùa với tình yêu.
Tất cả chân tướng sự việc đã rõ rồi ư?
Tôi ôm Tuyên Nhụy, nhưng không rõ vì sao, tôi cảm thấy trong lòng vẫn có điều nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi không ra là điều gì.
Tuyên Nhụy rửa mặt
chải đầu xong, khi sắc tươi tỉnh hơn, đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn tôi rửa
mặt, cười hì hì nói: "Mắt cậu khóc còn sưng hơn cả mắt tớ".
Tôi hơi bối rối,
đang định trả đũa đôi câu thì nhìn thấy Hiểu Sa mặc chiếc váy dài màu trắng
giống như bóng ma đứng trước cửa căn phòng nơi góc hành lang nhìn chúng tôi.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tuyên Nhụy.
Tuyên Nhụy quay đầu
nhìn Hiểu Sa, như không có chuyện gì xảy ra, giục tôi: "Cậu nhanh lên,
đang đợi cậu đấy".
Hiểu Sa lái xe rất
kỳ quặc, thờ ơ như đang lướt trên đường phố, khiến tôi đang ngồi thay chỗ của
Tuyên Nhụy ở ghế phụ lái được một phen phát khiếp, may mà là sáng thứ ba, đường
phố khá vắng.
Tuyên Nhụy huyên
thuyên không ngừng: "Quách Doanh, không biết đưa cậu đi đâu chơi thì được
đây, các cửa hàng chuyên bán đồ lại chẳng có đồ cao cấp, mà thị trường cũng
chẳng có hàng mới lạ, những nơi như đạo quán, từ đường cũng đã đi hết rồi, còn
chỗ để ăn uống rất nhiều, nhưng những nốt mụn đầy mặt cậu thế, lại ăn nữa thì
không coi được đâu".
Qua Quảng trường
Thiên Phủ cũ nát, Hiểu Sa bỗng dừng xe giữa đường, rồi nghiêm mặt nói với Tuyên
Nhụy: "Để tôi đưa các chị đi".
Tuyên Nhụy lấy tay
che miệng ngồi im, không nói