
ng em".
Mặt của Hiểu Sa hơi đỏ lên một chút, quay mặt đi không để ý đến Tuyên Nhụy nữa.
Tuyên Nhụy lại càng thấy muốn trêu, nhảy tới ôm lấy Hiểu Sa: "Bé ngoan, còn đỏ mặt lên nữa này?"
Sở Hiểu Sa sợ hãi nhảy xuống, quay người trốn: "Đừng có chạm vào em".
Tuyên Nhụy ngưng lại, rồi cười khanh khách: "Hiểu Sa, em giữ gìn thân thể như giữ ngọc vậy, cả chị Tuyên Nhụy đây cũng phải phòng ngừa?"
Hiểu Sa cũng cảm thấy hơi vui, mỉm cười nói: "Từ nhỏ em đã không
thích người khác đụng vào người, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy
tay người khác rất bẩn".
Thời tiết bên ngoài dã bắt đầu vào hè, ánh nắng ấm áp và rực rỡ, Tuyên Nhụy nói: "Hiểu Sa, chúng ta ra ngoài chơi đi".
Ra khỏi ký túc, Hiểu Sa khum tay che mắt hỏi: "Chị Tuyên Nhụy, chị
tốt nghiệp xong thì đi đâu làm? Cứ nghĩ đến việc chị sắp ra trường, em
lại không chịu nổi".
Tuyên Nhụy cười nhưng không nói gì.
Tuyên Nhụy dụi dụi mắt, mệt mỏi chui vào chăn: "Không biết vì sao,
trong chốc lát, mình bỗng nghĩ đến Thường Khoan, đến Mã Tắc, nghĩ đến
hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất".
Tuyên Nhụy sờ đến bao thuốc thấy trống không, bất lực cuộn nó lại:
"Không biết vì sao lại nhớ đến hai người họ, nhưng thực sự vào đầu tháng năm năm đó mình không nhớ, nhưng vào cái ngày hôm đó lại nhớ rất lâu".
Tuyên Nhụy cười khổ sở nói: "Không thể nghĩ đến, thực sự là không nên nghĩ đến.
Ăn lẩu xong, đúng là lúc cảnh chiều nhạt, hai má Hiểu Sa phớt hồng, khuôn
mặt thuần khiết không chút tì vết, nhìn Tuyên Nhụy nói: "Chị Tuyên Nhụy, chị đừng đi, chị đi em sẽ không được ăn lẩu nữa".
Tuyên Nhụy ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?”
Hiểu Sa nói: "Ngoài chị ra chẳng có ai đưa em đi ăn lẩu cả".
Tuyên Nhụy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng phải, em là cô gái đẹp như
tiên thế này, thực sự không có ai nỡ đem em đến đây, nhưng sao em không
tự đi?"
Hiểu Sa mặt bỗng đỏ ửng lên, lúc sau lí nhí thốt ra câu: "Em sợ nói chuyện với người phục vụ".
Tuyên Nhụy như sắp ngã bổ nhào xuống đất: "Sợ nói chuyện với người phục vụ á?"
Hiểu Sa gật gật đầu: "Khi em nhỏ, bố em mở một quán rượu, em cứ đến
chỗ đó chơi là bị những người phục vụ vây xung quanh véo má, từ đó em
không bao giờ tự đo đến những quán ăn, thà tự mình nấu còn hơn".
Tuyên Nhụy đang định nói gì thì chiếc xe Toyota màu trắng lăn trên
đường đến bên họ, dừng lại, Tuyên Nhụy quay đầu, thấy khuôn mặt Mã Tắc
như đang cười. Cô muốn đi tiếp, thì Mã Tắc đã xuống xe.
Mã Tắc hình như đã quên thái độ lạnh nhạt từng có với Tuyên Nhụy, cười nói: "Thật vừa khéo".
Tuyên Nhụy nói: "Thành Đô rộng lớn như thế này, mà vẫn có thể gặp được. Đúng là oan gia ngõ hẹp".
Mã Tắc đi đến bên cạnh họ, vẫn cười: "Vừa ăn cơm rồi à?”
Tuyên Nhụy trả lời: "Chờ anh mời cơm chắc là chết đói rồi".
Tuyên Nhụy nói: "Ngoài bố mình, đây là lần đầu tiên mình nói với một
người đàn ông với giọng giận dỗi như vậy, khi đó hoàn toàn không nhận
thấy có điều gì khác cả".
"Khi ấy mình chỉ là một cô bé, không hiểu những lời nói này khi vào
tai người đàn ông có gia đình rồi thì sẽ bị suy diễn ra thành cái gì".
"Cho đến về sau, mình mới hiểu, chỉ tiếc là đã quá muộn".
Mã Tắc nhìn Hiểu Sa đang trốn sau lưng Tuyên Nhụy nói: "Đây là...”
Tuyên Nhụy nói: "Cô em cùng trường".
Mã Tắc gật gật đầu: "Chẳng có chuyện gì, chỉ đưa các em đi ra ngoài chơi".
Tuyên Nhụy đáp: "Em không đi".
Mã Tắc cười nói: "Đến quán bar".
Mắt Tuyên Nhụy sáng lên: "Uống rượu?"
Mã Tắc nói: "Đúng vậy".
Tuyên Nhụy nói: "Từ khi quen mình, anh ấy đã không cho phép mình uống rượu, một ngụm cũng không được. Anh ấy nói phụ nữ không thể uống rượu,
uống vào sẽ trở thành người đàn bà đáng ghét. Nhưng mình lại luôn nghĩ
rằng, rượu chẳng có gì không tốt, người con gái nào đã uống rồi, đều
hiểu ý nghĩa đơn giản đó".
"Những quán rượu năm 2001 không giống những quán rượu hiện nay, những quán rượu lúc đó, bảo là thuần chất cũng được, bảo là thấp hèn cũng
được, nhưng hoàn toàn không giống bây giờ, trở thành nơi làm mấy trò mất tư cách, cho dù chỉ là quán đơn thuần hay là quán thấp hèn, đều rất
chân thực, không giả tạo".
"Xin lỗi Quách Doanh, cậu thích tìm hiểu về quá khứ, mình không thể
đưa cậu tới cái quán rượu mà đến giờ vẫn còn tồn tại để cậu suy đoán
tình hình năm đó, vì thế mình từ chối nói ra tên của quán".
Hiểu Sa nhấp nhổm không yên trên ghế sau, nói nhỏ: "Chị Tuyên Nhụy, em muốn về".
Tuyên Nhụy ngồi cạnh Mã Tắc theo thói quen, cười nói: "Hiểu Sa, đi chơi mà, chút thôi là về".
Mã Tắc nhìn Hiểu Sa qua gương chiếu hậu, nói: "Em học vũ đạo à?”
Hiểu Sa mím chặt môi không trả lời.
Tuyên Nhụy nói: "Sao anh biết?"
Mã Tắc thản nhiên và tỉnh bơ: "Anh có mấy cô bạn, đều học vũ đạo".
Hiểu Sa ngồi đằng sau nghe thấy câu này, mở to mắt ngẩng đầu lên:
"A!" Rỗi bỗng thấy mình có vẻ thất thố quá, đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyên Nhụy cười hì hì: "Anh đừng có dọa con bé này".
Tối đó, Mã Tắc và Tuyên Nhụy cứ uống từng chén từng chén, còn sáng
tạo ra các cách uống như bảy điều vui, lan lưỡi rồng hay suối nước
khoáng, Mã Tắc uống nhanh hơn Tuyên Nhụy rất nhiều, Tuyên Nhụy nắm l