XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

p những đường đi khúc khuỷu trong cuộc sống".

Tuyên Nhụy nói: "Những tố chất cơ bản nhất để trở thành yêu tinh phần lớn là do anh ấy dạy mình".

Thấm thoát đã đến tháng ba năm 2001, sau ngày khai giảng không lâu,

rất nhiều bạn học của Tuyên Nhụy đã tìm được đơn vị ký hợp đồng hoặc đơn vị thực tập, chỉ có Tuyên Nhụy là không vội vàng gì. Cả ba năm rưỡi đại học Tuyên Nhụy luôn trốn tiết, đến nửa năm cuối cùng lại là học sinh

duy nhất không trốn buổi nào, các hoạt dộng giao lưu tài năng, cuộc họp

tuyển dụng đua nhau mở ra, Tuyên Nhụy ôm sách vở chạy như con thoi giữa

phòng học hoặc phòng tự học, tất cả chỉ nhằm lấy được giấy chứng nhận tư cách tại trường, khi đã có đủ những thứ cần thiết, thì cô ta bắt đầu

trốn tránh bữa rượu tốt nghiệp.

Thành Đô vào tháng ba thời tiết còn hơi mát, hoa đào vẫn còn nở rực rỡ sắc màu.

Mã Tắc hỏi Tuyên Nhụy: "Tốt nghiệp xong em đi đâu?”

Tuyên Nhụy lười nhác tựa người vào ghế sôpha nghịch tóc mình: "Còn chưa biết".

Mã Tắc hỏi: "Thượng Hải? Thâm Quyến? Hay Bắc Kinh?”

Tuyên Nhụy nhướng mày: "Sao không có Thành Đô, không hy vọng em ở lại Thành Đô à?”

Mã Tắc cười nhưng không đáp, rót cho Tuyên Nhụy một tách trà.

Ánh đèn hắt vào từ phía bờ sông khiến cho Tuyên Nhụy một phen hãi

hùng, cô vừa muốn thăm dò, vừa trêu chọc nói: "Mã Tắc, anh có hy vọng em sẽ ở lại Thành Đô không?"

Mã Tắc dựa người vào ghế, hơi mỉm cười một chút, sau đó đứng lên: "Muộn quá rồi, đưa em về thôi".

Tuyên Nhụy "Ừ" một tiếng, đứng dậy lấy áo khoác.

Sau đó Mã Tắc lại biến mất tăm mất tích.

Tuyên Nhụy tò mò, Tuyên Nhụy tức giận, lần đầu tiên Tuyên Nhụy gọi di động cho một người đàn ông.

Mã Tắc nhận máy nhưng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

Tuyên Nhụy chỉ nghe hai câu thì tắt máy.

Tuyên Nhụy vò tóc mình, cười nói: "Kỳ thực, một người con gái, mình

nói đến những người con gái chưa từng hiểu biết gì về xã hội trong đó có cả mình, gặp chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bề ngoài của sự việc, phỏng

đoán từ những tiểu tiết nhỏ rồi đâm ra tức giận, mà không nghĩ rằng qua

những biểu hiện giản đơn bên ngoài thì bên trong ẩn chứa điều gì, ví dụ

như mê hoặc, ví dụ như cạm bẫy".

Tôi im lặng.

Tuyên Nhụy nói bằng vẻ cảm khái: "Đúng như vậy, khi đó mình không

nghĩ ra hai lần anh ta biến mất là có ý gì, cũng không nghĩ rằng cuộc

điện thoại mà mình chủ động gọi có ý nghĩa gì, có những cái sai, mà khi

bắt đầu rồi, thì không dễ gì dừng lại được".

Những ngày không có Mã Tắc và Thường Khoan, Tuyên Nhụy vẫn sống cuộc

sống vui vẻ, cô từ chối tất cả những buổi liên hoan đấu rượu, chỉ chuyên tâm học hành và lấy bằng chứng nhận, khi nào Sở Hiểu Sa rảnh rỗi thì

hai cô đi dạo phố Xuân Hi, vừa đi, vừa cười nói, vui tươi như mùa xuân,

trẻ trung không vết gợn.

Cái mới của Thành Đô là những chàng trai, cô gái đẹp đẽ. Đẹp trai

trong mắt Tuyên Nhụy không phải thật cao, nhưng với chiều cao một mét

sáu tám, cô không dễ chấp nhận một người đàn ông chỉ cao hơn mình chưa

đầy chục phân hay những người thấp hơn mình, vì vậy phần lớn những người đàn ông ở Thành Đô có khuôn mặt đẹp, mày thanh mục tú đều bị cô loại ra hết, thực sự mà nói, Thường Khoan là số khác biệt duy nhất trong lý

luận về vẻ đẹp người đàn ông của cô. Cho dù là người con gái xinh đẹp,

tiêu chuẩn của Tuyên Nhụy chỉ có đơn nhất là quần áo không che giấu nổi

khí chất bên trong, hay nói cách khác, chính là: "Hóa trang không thể

che giấu hết vẻ đẹp và sự thông minh tuyệt đỉnh".

Sở Hiểu Sa xinh đẹp như tiên giống như cây hoa xấu hổ đưa Tuyên Nhụy giống như bông cúc Ba Tư mới hé nhụy đi chơi khắp mọi nơi.

Năm đó việc khai phá ở miền Tây về cơ bản vẫn chỉ là khẩu hiệu, Thành Đô năm đó cũng là thành phố phồn hoa, cũng có ham muốn hưởng thụ vật

chất, nhưng trình độ còn non yếu, nên vì thế cũng không thể trách cứ gì

việc thành phố này chỉ có nhu cầu một cuộc sống yên vui, cơm no áo ấm.

Tuyên Nhụy năm đó chưa phải là yêu tinh, chỉ là cô sinh viên đại học

năm thứ tư có cá tính, có tiền đồ rộng mở, vô lo vô nghĩ, có lúc hứng

chí, có lúc hung hăng, coi thường đàn ông, nhưng lại không ghét sự ân

cần chăm sóc của bọn họ.

Sở Hiểu Sa năm đó lại là nàng Tây Thi tái thế, chỉ khác là không giặt lụa đầu suối, mà thích một mình dạo bước ở bên khe Cán Hoa.

Đương nhiên, năm đó ở khe Cán Hoa cũng hiếm thấy quần thể những biệt

thự cao tường kín cửa tôn nghiêm như bây giờ cho dù đã không thấy hương

thơm của những đóa phù dung trong vòng trăm dặm quanh thành Cẩm Quan khi xưa nữa.

Đến cuối tháng tư năm đó, Tuyên Nhụy đã quên sạch Thường Khoan và Mã Tắc.

Thứ ba, ngày 15 tháng 5, Tuyên Nhụy đang ngồi trên giường lật xem

luận văn tốt nghiệp, Hiểu Sa ngồi trên giường đối diện đang dùng khung

căng tấm vải hoa ra, Tuyên Nhụy liếc nhìn cô rồi nói: "Thời đại nào rồi

mà em còn rỗi rãi làm cái trò này?"

Hiểu Sa mím miệng cười: "Việc này đâu có quan hệ gì tới thời đại đâu, chỉ là niềm vui của cá nhân mà thôi".

Tuyên Nhụy đặt tập luận văn dày cộp xuống, ngả người ra giường nhìn

Hiểu Sa: "Thật là một mỹ nhân thời cổ, nếu chị là đàn ông chắc chắn sẽ

cưới em, sẽ nuông chiều em, cưng nự