ăn bước xuống xe buýt, thì nhìn thấy cửa phòng ở của mình có một cái xe Toyota, người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy gò đang tựa người vào đầu xe
nhìn cô.
Tuyên Nhụy hơi bất ngờ: “Anh Mã Tắc?”
Mã Tắc mỉm cười gật gật đầu, thần thái tự nhiên: “Đợi em một lúc rồi”.
Tuyên Nhụy cười nói bừa: “Thế à? Có chuyện gì không?”
Mã Tắc nói: “Không, qua thăm em thôi. Tìm em thật dễ, ngay cả danh
sách sinh viên cũng không phải giở ra, người ta trực tiếp dẫn anh đến
căn phòng này”.
Tuyên Nhụy cười nói: “Ồ, nhưng phòng nữ anh không lên được, chẳng có cách nào mời anh ngồi được cả”.
Mã Tắc nói: “Anh vốn định qua đây đón em đi, em cất đồ đi, anh chờ”.
Tuyên Nhụy càng ngạc nhiên: “Đưa em đi à?”
Trong mắt Mã Tắc như có ánh cười: “Không dám à?”
Tuyên Nhụy cười: “Có gì mà không dám?”
Đồ của cô để luôn vào xe của Mã Tắc, còn cô thì ngồi vào ghế phụ lái.
Mã Tắc nghiêng mặt nhìn Tuyên Nhụy: “Nói chung con gái thường không dám ngồi cạnh người lạ”.
Tuyên Nhụy nói: “Chủ yếu là nghĩ cho anh, ngồi cạnh có một cô gái xinh đẹp, thì anh sẽ càng có thể thiện hơn chứ”.
Mã Tắc cười không thành tiếng, quay mặt đi, vừa lái xe vừa nói: “Thường Khoan bỏ rơi em, thật không nên”.
Lòng Tuyên Nhụy như trầm xuống: “Bỏ rơi em ư?”
Mã Tắc lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Tuyên Nhụy lại châm một điếu thuốc, nhìn tôi nói: “Quách Doanh, cậu có biết hôm đó anh ta đưa mình đi đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Tuyên Nhụy hít một hơi thở sâu rồi nói: “Khách sạn”.
Tuyên Nhụy trừng mắt nhìn Mã Tắc: “Anh muốn gì?”
Mã Tắc mỉm cười, tay phác một cử chỉ để cô yên tâm, sau đó lấy trong
tủ ra chiếc đàn nhị mà Tuyên Nhụy đã xem, rồi nói: “Hôm đó em muốn sờ mà không được sờ, nên hôm nay anh chủ định mang đến đây”.
Tuyên Nhụy thấy thật kỳ quặc: “Chính là vì cái này ư?”
Mã Tắc nói: “Chính là vì cái này”.
Tuyên Nhụy cầm cây đàn lên nói: “Thật đấy?”
Mã Tắc đứng đó một lúc rồi cởi bộ âu phục treo vào tủ, nói: “Đúng vậy”.
Tuyên Nhụy bỏ cây đàn nhị xuống, nói: “Tôi đã xem rồi, cũng đã sờ được nó rồi, tôi đi đây”.
Mã Tắc có vẻ muốn ngăn cô lại nhưng cuối cùng cũng không ngăn được.
Tuyên Nhụy cứ thế ra khỏi phòng.
Ánh mắt của Tuyên Nhụy có vẻ hoang mang: “Sau này anh ta thường tới
tìm mình, đầu tiên là mỗi tuần một lần, sau này là mỗi ngày một lần, sau nữa là mỗi ngày vài lần, cho dù mình không đi thì anh ta vẫn cứ đến”.
Cô ta cúi đầu nói: “Anh ta chẳng gọi điện bao giờ, có thể đến ký túc
xá hoặc đến trường đợi, đợi lúc nào đến đợi, lúc nào ra về, rất có quy
tắc, không vượt quá giới hạn”.
Ngày 27 tháng 10, Mã Tắc đưa Tuyên Nhụy đi uống trà thì gặp Thường Khoan.
Thường Khoan nhìn hai người lạ lẫm, ngây ra một lúc rồi mới đi tới, nhưng lại rất tự nhiên ôm lấy eo Tuyên Nhụy: “Nhụy à”.
Mã Tắc nhìn thái độ thân mật của Thường Khoan, tỏ vẻ không vui.
Nhưng Tuyên Nhụy thấy không tự nhiên, cô bỏ tay anh ra.
Thường Khoan nói: "Tôi đi công tác mới về".
Mã Tắc cười cười, đi vào phía trong.
Anh ta vừa đi khỏi, Thường Khoan đã thay đổi sắc mặt, anh trợn mắt nhìn Tuyên Nhụy nói: "Em sao lại đi với anh ta?”
Tuyên Nhụy giọng xót xa: "Em đi cùng anh ta thì sao? Anh không gặp em thì cũng koc ho người khác qua lại với em sao?"
Thường Khoan mặt đầy vẻ ảo não: "Anh ta bao lâu lại đến tìm em?”
Tuyên Nhụy nói: "Hàng ngày, thì sao?”
Thường Khoan thở dài, vò đầu bứt tai, khổ sở nói: "Ôi, em à!"
Tuyên Nhụy quay người định đi, Thường Khoan ôm chặt lấy cô, hôn cô dưới ánh mắt của bao nhiêu người.
Ở đó tiếng chuyện trò ăn uống ầm ầm, nhưng Tuyên Nhụy không còn biết gì nữa.
Cái khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà chính là đàn ông nghĩ đến mục đích, đàn bà nghĩ đến cảm giác.
Tuyên Nhụy cười nói: "Đó thật sự là nụ hôn tuyệt vời, nụ hôn đã làm nhen lên tình yêu trong mình".
Cô ta cười nhưng cười đấy mà ánh mắt lại nhuốm vẻ đau buồn.
Sau khi Thường Khoan xuất hiện trở lại, mọi việc lại bình thường như
trước, Mã Tắc thì biệt tăm biệt tích. Nhưng Thường Khoan chỉ gọi điện,
cũng không qua chỗ Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy trong lòng nghi hoặc nhưng
không thể hiện ra, cũng không truy hỏi.
Ngày mùng 5 tháng 11, Sở Hiểu Sa chuyển đến chỗ Tuyên Nhụy ở.
Có một người con gái thông minh hiền hậu bầu bạn bên cạnh, sự sắc
nhọn nơi Tuyên Nhụy đã dần dần trở nên mềm mại hơn, không nóng nảy nữa,
chỉ để tâm đến vui chơi mua sắm, đọc rất nhiều sách văn thơ.
Ngày mùng 10 tháng 11, Tuyên Nhụy xuống lầu lại nhìn thấy cái xe Toyota màu trắng của Mã Tắc.
Mã Tắc nói: "Đưa em đi chơi".
Tuyên Nhụy đi với anh ta, trên đường không ai nói một câu gì.
Lần đó, Mã Tắc kể cho Tuyên Nhụy nghe quá khứ của mình.
Tuyên Nhụy nói: "Mã Tắc không phải là người Thành Đô, năm 1964 sau
khi sinh, anh ấy đã bị bỏ rơi trong một bến xe của một thị trấn nhỏ, một kỹ sư đến đó công tác, không cầm lòng được đã đem anh ấy về nuôi, khi
đó mặt anh ấy đầy vết nứt nẻ do giá rét, gần như sắp tắt thở. Khi vừa
mới biết đi thì anh ấy lại gặp một tai họa lớn, vì không tìm được người
làm chứng về việc nhặt nuôi nên anh ấy trở thành tội chứng để người ta
khép bố nuôi anh vào hội quan hệ nam nữ bất chính, thê