
Tuyên Nhụy gật đầu,
quay đi.
Về sau, hàng tuần
Thường Khoan đều đến tìm Tuyên Nhụy, hai người ra ngoài uống trà, tán gẫu.
Tuyên Nhụy vẫn
giống như trước, luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi thấy anh cũng giống như những
người đàn ông khác, chỉ cần bộc lộ ra là cô sẽ hất cốc nước vào mặt, tiếc rằng
vẫn chưa có dịp.
Thường Khoan hơn
Tuyên Nhụy bốn tuổi, sinh năm rồng, trưởng thành, vững vàng, ăn nói thanh lịch,
hài hước, mà lại chẳng có người đàn bà nào bên cạnh.
Tuyên Nhụy đôi lúc
thấy hoảng, cảm thấy hình như giữa cô và người đàn ông này sẽ có thể nảy nở một
cái gì đấy. Chính vào lúc này, Mã Tắc xuất hiện. Mã Tắc là ân nhân tri ngộ của
Thường Khoan, là ông chủ của công ty Cam tươi.
Ngày hôm đó, Thường
Khoan và Tuyên Nhụy đang ngồi trong công viên Cẩm Giang, cho đến lúc trời tối dần,
thì điện thoại của Thường Khoan reo.
Anh vừa nghe thấy
giọng nói trong máy là cười: “Về rồi à? Bàn chuyện với người họ Lý đó thế nào?”
Sau đó họ hẹn chỗ
đi ăn, tắt máy xong, Thường Khoan định đưa Tuyên Nhụy về, Tuyên Nhụy không hài
lòng: “Vì sao không đưa em đi?”
Khi ấy Thường Khoan
đã nói với Tuyên Nhụy, ngay khi gặp cô lần đầu anh đã đặc biệt chú ý đến cô, vì
vậy anh coi Tuyên Nhụy như bạn gái của mình, chỉ đợi Tuyên Nhụy tốt nghiệp sẽ
chính thức đặt vấn đề yêu đương. Anh không giải thích nhiều về cuộc gặp lần
này, chỉ nói: “Giám đốc của anh về rồi, là chuyện công việc”.
Cuối cùng anh vẫn
không lay chuyển được Tuyên Nhụy, đành phải mang cô đi theo.
Mã Tắc ngồi vào vị
trí bậc trên rất tự nhiên, tay cầm cây đàn nhị nói với Thường Khoan: “Lý Tu
Ninh còn tiếc rẻ, sau nói thêm thì anh ta đồng ý nhượng lại, đối với tuyệt phẩm
này cũng có nhiều nhà chuyên môn hiểu biết những tri âm khó tìm mà! Tiền tôi đã
chuẩn bị sẵn cùng không có cơ hội bỏ ra”.
Thường Khoan thường
nói: “Ông Lý nhà to sản nghiệp lớn, cũng không xem trọng tiền tài, về sau có
thể dùng cây đàn nhị hồ này để nhờ ông ta nâng đỡ công ty chúng ta”.
Mã Tắc cười cười,
nói: “Mượn chuyện cây đàn nhị hồ này á? Đang nói chuyện đàn tôi không muốn nhắc
đến chuyện công ty”.
Tuyên Nhụy giơ tay
ra định sờ vào cây đàn, bị Thường Khoan giữ lại.
Mã Tắc nhìn Tuyên
Nhụy, nhưng không nói gì.
Ăn uống xong,
Thường Khoan đưa Tuyên Nhụy về, Tuyên Nhụy nổi cơn lôi đình, chất vấn anh sao
làm cô xấu hổ như thế.
Thường Khoan chẳng
nói gì.
Từ hôm đó, Thường
Khoan không đến tìm, Tuyên Nhụy giận dỗi, nhưng cũng không gọi di động cho anh.
Ngày 15 tháng 10 năm 1999, Tuyên Nhụy vừa ngủ trưa dậy, đang ôm gối đọc báo
chí, thì mở cửa, cô Kim người quản lý ký túc cười bước vào: “Tuyên Nhụy, ngủ dậy rồi à?”
Tuyên Nhụy và các giáo viên giảng dạy trong trường có quan hệ khá
bình thường, với những nhân viên làm việc trong trường thì rất gần gũi,
cô đặt quyển tạp chí xuống cười nói: “Có chuyện gì thế cô Kim?”
Cô Kim cười: “Có chút chuyện. Tôi có cháu gái ở xa, năm nay vừa thi
đỗ, nó nhát gan lắm, mọi người ở ký túc hôm nay đều lên núi Nga My, tối
tôi lại trực ban, liệu có thể cho nó ngủ ở chỗ cháu tối nay được không?”
Tuyên Nhụy nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh nói: “Thì chỗ này cũng không có ai ở, cô bảo nó qua đây”.
Cô Kim vừa cám ơn vừa nói: “Con bé học vũ đạo ở Học viện Nghệ thuật, thế thì đợi chút tôi kêu nó qua đây”.
Đến khi cô Kim đi rồi, Tuyên Nhụy mới nhớ ra, ngay cả tên cô cháu gái đó cũng quên chưa hỏi”.
Ăn cơm tối xong, Tuyên Nhụy đang ngồi trên giường chơi trò chơi, bỗng nhiên nghe thấy có hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, tiếp theo là một giọng nói dịu dàng hỏi: “Chị Tuyên Nhụy có nhà chứ ạ?”
Cách cô ấy dùng từ nghe vừa dễ chịu vừa cổ điển.
Tuyên Nhụy gọi: “Vào đi”.
Cửa nhẹ mở ra, một cô gái đang xấu hổ đứng trước cửa, mình mặc cái váy trắng.
Cô ấy chính là Sở Hiểu Sa.
Tuyên Nhụy nói: “Đúng thực là thiên tiên giáng thế, cô ấy đứng đó xinh tươi đẹp đẽ, tinh khiết như hoa”.
Cô ta im lặng một lúc, rồi nói: “Cô ấy là viên ngọc không cần phải
mài giũa, chỉ cần ai nhìn thấy cô ấy thì không thể rời mắt đi được”.
Sở Hiểu Sa tính tình hiền dịu, khiến cho ngay cả Tuyên Nhụy cũng muốn che chở bao bọc, cô ấy ở trong phòng của Tuyên Nhụy hai tối, gập gọn
gàng sạch sẽ giường chiếu để bừa bộn của Tuyên Nhụy, xong xuôi thì ngồi
nghe Tuyên Nhụy kể chuyện, luôn mỉm cười hiền hòa.
Qua kỳ nghỉ dài mừng ngày Quốc khánh, cô bạn gái ở cùng phòng với
Tuyên Nhụy phải đi thực tập ở ngoài, giường chiếu vẫn để trống nên Tuyên Nhụy gọi cho Sở Hiểu Sa, bảo cô ấy chuyển đến ở.
Tiếng Sở Hiểu Sa trong điện thoại nghe trong veo như nước: “Chị Tuyên Nhụy, em đang phải tập một điệu múa cổ điển, phải bàn bạc một chút với
bạn học cùng phòng về các động tác, đợi khi diễn xong em sẽ đến tìm
chị”.
Tuyên Nhụy nói: “Cô ấy chủ yếu học múa cổ điển, khi diễn vở ‘ấn tượng Đôn Hoàng’ cô ấy luôn là Phật bà quan âm đứng đằng trước, đẹp không thể tưởng nổi”.
Cô ta hít một hơi thuốc nói: “Hiểu Sa là người duy nhất không có nam
sinh nào dám thừa nhận thích cô ấy vì sợ làm vấy sự tinh khiết như thánh thần của cô ấy”.
Buổi trưa ngày mùng 9 tháng 10, Tuyên Nhụy đang ôm một túi đồ