các chị ở
lại ăn cơm nhé”.
Cô ấy không thèm
quan tâm đến lời Tuyên Nhụy, thậm chí cũng chẳng nhìn cô ta, quay người vào
trong bếp.
Ngay cả tên tôi cô
ấy cũng không hỏi, như thể tôi không tồn tại trong phòng này vậy.
Tuyên Nhụy xem
chừng sắp khóc, đứng dậy, đến trước cửa phòng bếp, khổ sở van nài: “Hiểu Sa”.
Người con gái đó
vẫn nụ cười hờ hững nói vọng ra: “Chị thích ăn món gì? Tôi sẽ nấu cho chị”.
Tôi và Tuyên Nhụy
ngồi im lặng trong một căn phòng ở tầng hai, nghe tiếng nước chảy, tiếng dao
thái thức ăn ở dưới tầng một.
Tuyên Nhụy ngồi co
ro trên một chiếc ghế, cơ thể không ngừng run rẩy, nói: “Quách Doanh, chúng ta
phải lập tức rời khỏi nơi này”.
Tôi nói: “Thế thì
đi thôi”.
Nhưng Tuyên Nhụy
vẫn ngồi bất động, hai mắt thất thần.
Cô ta đã nói trước
với tôi là không được hỏi gì, vì thế cho dù hiện giờ tôi có bao nhiêu câu hỏi
thì cũng không thể nói ra.
Ánh nắng nhạt dần
rồi tắt hẳn.
Hiểu Sa yên lặng
nấu cơm dưới tầng một, hình như là quên mất có chúng tôi.
Khi tôi không chịu
nổi muốn hỏi Tuyên Nhụy, thì dưới nhà có tiếng chìa khóa mở cửa.
Tiếng Hiểu Sa vui
mừng reo lên: “Anh về rồi à”.
Tuyên Nhụy như tê
liệt trên ghế, toàn thân cô ta rung lên, đôi môi hé ra lại mím vào, khép vào
lại mở ra, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Hiểu Sa cười ngọt
lịm: “Em nấu món canh thập cẩm anh thích đây”. Tiếp theo là tiếng quần áo sột
soạt, sau đó là tiếng cười của Hiểu Sa: “Có nhớ em không?”
Thế nhưng chỉ có
tiếng của cô ấy.
Tuyên Nhụy nhìn
tôi, thái độ tuyệt vọng.
Lúc này, tiếng của
Hiểu Sa vọng lên: “Đoán xem ai tới nào?”
Cuối cùng tôi nghe
thấy một giọng nói thấp trầm nhưng đầy sức hút của đàn ông: “Ai?”
Tiếng cười của Hiểu
Sa trở nên hơi quá mức bình thường, trong tiếng cười cũng có chút gì đó thê
lương: “Tuyên Nhụy đấy”.
Một sự im lặng chết
chóc.
Một lát sau, Hiểu
Sa lên, mở cửa, mỉm cười nói: “Ăn cơm thôi”. Nói xong, liền đi xuống.
Tôi nhìn Tuyên
Nhụy, trong bóng tối cô ta lắc đầu quầy quậy.
Tôi không muốn ép
cô ta.
Một mình tôi xuống
lầu.
Ngồi trước bàn là
một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc một cái áo sơ mi trắng, đang ngồi
húp nước canh.
Chỉ có một mình tôi
xuống, thái độ của người đàn ông này và Hiểu Sa đều chẳng có gì thay đổi.
Người đàn ông cũng
chẳng hỏi tôi là ai.
Hiểu Sa nói: “Có
phải hơi nguội không? Em nấu xong từ sớm, nhưng hôm nay anh về muộn mười phút”.
Người đàn ông không
trả lời, cũng không nhìn cô ấy, chỉ từ từ húp nước canh.
Anh ta giữ gìn cơ
thể rất tốt, móng chân móng tay để ngay ngắn, sạch sẽ, tóc không có gầu, người
không có chỗ nào bị dư cân, có vẻ như rất biết tự điều tiết.
Hiểu Sa hỏi: “Anh
có muốn ăn thêm một bát cơm không?”
Người đàn ông gật
đầu.
Hiểu Sa vui vẻ đi
lấy cơm.
Tôi cầm đũa ăn cơm,
nghĩ: Sau khi về Thành Đô, Tuyên Nhụy có vẻ kỳ quặc thế nào, không ngờ những
người mà cô ta tiếp xúc cũng lại kỳ quặc như thế.
Tôi và người đàn
ông đó ngồi ăn trong im lặng, Hiểu Sa vẫn hạnh phúc gắp hết cái này cái nọ.
Ăn cơm xong, tôi
thực không biết nên làm thế nào, nên lên kéo Tuyên Nhụy đi, hay cứ tiếp tục
ngồi lại đây.
Lúc này, người đàn
ông đi đến trước cái bàn nhỏ, cầm cây đàn nhị lên, ngồi vào ghế sô pha, mặt vẫn
không biểu hiện tình cảm gì, và khúc “Nhị tuyền ánh nguyệt” tuôn chảy từ những
ngón tay của anh ta.
Hiểu Sa say sưa
lắng nghe một hồi, bỗng nhiên xông ra giằng lấy cây đàn nhị, thái độ của cô ấy
gượng gạo nhưng vô cùng tức giận: “Anh đã nói là chỉ đàn cho mình em nghe thôi
mà”.
Người đàn ông bị
giằng cây đàn nhị, ngồi đờ ra đấy.
Đột nhiên Hiểu Sa
trở lại vẻ ôn hòa: “Xin lỗi, Mã Tắc, em xin lỗi, là em không tốt...”
Người đàn ông ngồi
một lúc rồi đứng dậy mặc quần áo.
Hiểu Sa hoang mang
lúng túng nhào ra níu lấy cánh tay anh ta: “Mã Tắc, Mã Tắc, anh muốn làm gì?
Anh muốn đi đâu? Là do em không tốt, em xin lỗi...”
Người đàn ông nói:
“Tôi muốn về nhà”.
Sở Hiểu Sa hầm hầm
tức giận: “Về nhà ư? Về nhà nào?”
Người đàn ông không
nhất quyết đi, nên cứ đứng ở đó.
Nước mắt Sở Hiểu Sa
lã chã rơi, giọng nói van nài: “Mã Tắc, là em không tốt, em xin anh hãy ở lại,
đừng đi, đừng để em ở lại đây một mình, em sợ...”
Người đàn ông chẳng
động đậy gì, mặc cho cô ấy tự nói một mình.
Cuối cùng anh ta
cũng không đi, vẻ mặt trầm lặng, vào phòng đọc sách ở tầng một, đóng cửa lại.
Tôi lúng túng đứng
đấy.
Hiểu Sa có vẻ như
mới nhìn thấy tôi, nói: “À, tối nay chị và Tuyên Nhụy ngủ trên tầng trên”. Nói
xong thu dọn bát đũa vào bếp.
Tôi trở lại cái
phòng trên lầu, đóng cửa, bật đèn.
Tôi vừa mở mồm,
Tuyên Nhụy đã nói: “Quách Doanh, tớ đã nói rồi, cậu đừng có hỏi”.
“Ừ, mình không
hỏi”. Tôi nghĩ. Tôi lại nghĩ: “Cho dù có hỏi cậu cũng sẽ không nói”.
Đêm đó, Tuyên Nhụy
và tôi ngủ trên một chiếc giường, nghe thấy những tiếng thở hổn hển, và tiếng
rên rỉ chẳng hề giữ ý của Hiểu Sa.
Nước mắt của Tuyên
Nhụy cứ trào ra.
Tuyên Nhụy nói:
“Những câu chuyện về Thành Đô đều là do Hiểu Sa kể cho mình”.
Năm 1997, Tuyên
Nhụy từ Thanh Đảo đến nhập học tại Học viện Kinh tế của một trường đại học ở