
c Thành cũng được phân biệt
rõ ràng, giai tầng nào cũng có thể đến chỗ nào, rất nhiều nơi mà người có tiền
cũng không thể vào được.
Đến khi tôi nhìn
thấy một cửa hàng nhỏ bán bánh kẹp thịt ở nơi hoang vu thế mà có đến bốn năm
cái xe ô tô đỗ ngay ngắn trước cửa, tôi mới tin, Thành Đô là một thành phố bình
dân như thế.
Nhưng cái thành phố
bình lặng và nhàn hạ này, đã giấu giếm bí mật của Tuyên Nhụy và quá khứ của
Tuyên Nhụy như thế nào? Có điều gì khiến cô ta phải giấu kín đi như thế?
Mỗi buổi tối, trước
khi đi ngủ, dù đã mệt mỏi rã rời sau một ngày đi chơi tôi đều nghĩ đến những
vấn đề này, tự dặn mình sáng mai ngủ dậy sẽ hỏi Tuyên Nhụy. Nhưng mỗi sáng ngủ
dậy, tôi lại bị Tuyên Nhụy lôi đi ăn uống chơi bời như con ngựa không thể dưng
bước, không có thời gian, không có lòng dạ nào mà hỏi, mà tìm hiểu.
Nhẩm tính ngày, tôi
đã ở Thành Đô bảy đêm theo âm lịch của người dân tộc Di, mà xem ra không có dấu
hiệu Tuyên Nhụy sẽ bình tĩnh lại.
Ngày hai mươi ba
tháng tám, khi tôi nằm trên xe cáp ở núi tuyết Tây Lĩnh, ngủ gà ngủ gật trong
bộ quần áo bằng lông, thì Thang Ninh gọi điện cho tôi, giọng của cậu ta bình
tĩnh mà chân thật: “Quách Doanh, anh không yêu em, nhưng anh phải cưới em, em
là một người con gái tốt, anh phải có trách nhiệm với em”.
Cậu ta không hỏi
xem tôi đang ở đâu, cũng không hỏi vì sao tôi bỏ việc, không đợi tôi trả lời đã
gác máy, câu cuối cùng là: “Anh chờ em”.
Tôi nằm dài trên
giường xem Tuyên Nhụy phơi quần áo ngoài ban công, hỏi: “Chúng tôi đi đã được
bao lâu rồi?”
Tuyên Nhụy từ tốn
nói: “Không biết, vài ngày”.
Tôi đặt quyển sách
đầy tranh ảnh trong tay xuống, tung chăn đắp lên người, hỏi: “Tuyên Nhụy, cậu ở
Thành Đô này lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”
Nụ cười của Tuyên
Nhụy tươi rói đến mức kỳ dị, cô ta nói: “Thích thôi”.
Tôi nói: “Thật à?”
Tuyên Nhụy cười:
“Dối cậu làm gì”.
Tuyên Nhụy nói:
“Quách Doanh, mình muốn đưa cậu đến gặp một người”.
Tuyên Nhụy nói:
“Quách Doanh, cậu phải đồng ý là sau khi cậu gặp người này rồi cậu sẽ không hỏi
mình bất kỳ câu hỏi gì”.
Tuyên Nhụy nói:
“Mình nói nghiêm túc đấy”.
Thái độ của cô ta
trang trọng nhưng lo lắng.
Tôi nghĩ là cô ta
nghiêm túc.
Vì vậy tôi mặc quần
áo, nhẹ nhàng xuống cầu thang cùng cô ta, đến công viên lớn rất yên tĩnh của Tứ
Xuyên, lại đi xuyên qua một con phố ồn ào náo nhiệt.
Tôi có cảm giác tôi
đang bị một bà đồng cốt dẫn vào thế giới mộng ảo của những cô thiếu nữ.
Hứng thú, lo sợ,
hiếu kỳ.
Cánh cửa này so với
phần lớn những cánh của mà tôi đã gặp thì không có gì khác, nhưng Tuyên Nhụy
đứng trước cánh cửa này phải đến mười phút, mặt cô ta trắng bệch.
Tôi không giục cô
ta, tôi nhẫn nại đợi cảnh sắp diễn ra đằng sau cái điều giống như một câu đố
rất rõ nét nơi Tuyên Nhụy ấy.
Cậu ta hít thở sâu,
sau đó bấm chuông.
Trong nhà vang lên
tiếng guốc nện trên sàn gỗ, lộp cộp lộp cộp.
Sau đó, một giọng
nói mềm mại khẽ hỏi: “Ai đấy?”
Tuyên Nhụy vẫn cúi
đầu để cho người trong nhà không nhìn thấy mặt mình.
Sau đó mở cửa.
Đứng ở trước cửa là
một cô gái – một người phụ nữ.
Tôi là phụ nữ, Khả
Tuệ cũng là phụ nữ, Tuyên Nhụy và Nhiễm Địch đều là phụ nữ. Nhưng ở người con
gái nhỏ nhắn duyên dáng này toát ra mùi hương phụ nữ, khiến tôi bị chìm đắm
trong mùi vị đó. Cái mùi vị toàn vẹn, không phải chải chuốt tô vẽ gì ấy, giống
như loại ngọc không phải mài giũa gì mà vẫn cứ đẹp đẽ vô ngần, lại còn nụ cười
hiền hòa dễ gây thiện cảm, như họa như thơ.
Người con gái này,
thuần khiết và đẹp đẽ như một nàng tiên trên trời.
Cô ấy thấy tôi và
Tuyên Nhụy, chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ cười hờ hững, sau đó khẽ nói: “À, hai
người đến chơi”.
Cô ấy mở cửa, mỉm
cười: “Mời vào”.
Tuyên Nhụy cúi đầu,
sắc mặt vẫn trắng bệch bước vào, rồi đứng ở đó.
Người con gái đó
vén mái tóc dài hai bên tai làm hai chiếc vòng rất mảnh đeo ở cổ tay phát ra
những tiếng lanh canh rồi cúi người lấy hai đôi dép lê rất đẹp, mỉm cười nói:
“Thay dép đi này”.
Trong lúc thay dép
tôi ngẩng đầu, thấy ở chính giữ phòng khách có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt
một cái đàn nhị.
Sau khi dẫn chúng
tôi đến ngồi trước ghế sô pha, rót hai cốc nước, đặt lên cái bàn nhỏ, cô ấy đến
bên Tuyên Nhụy, hỏi: “Tuyên Nhụy, hơn ba năm nay chị ở đâu thế?”
Tuyên Nhụy giống
như người đang mang bệnh nặng, miễn cưỡng cười nói: “Ở Lục Thành”.
Người con gái này
lại “ừ” một tiếng nhạt nhẽo.
Có vẻ như hơn ba
năm qua họ không liên lạc gì với nhau, nhưng xem sắc thái của người con gái này
không có gì khác thường, Tuyên Nhụy vẫn như ở bên cạnh nhà của cô ấy.
Cô gái giơ ngón tay
dài và mảnh của mình vuốt tóc Tuyên Nhụy, nói: “Tuyên Nhụy, sao chị lại cắt tóc
như thế này?”
Tuyên Nhụy ngẩng
đầu nhìn cô ấy, giọng nói hơi run: “Hiểu Sa, em còn chưa tha lỗi cho chị ư?”
Hiểu Sa.
Sở Hiểu Sa.
Đầu óc tôi ù ù.
Đúng rồi, lần đó Tuyên Nhụy vì tránh gặp người nhà Thang Ninh mà vội vã ra đi,
trong cuốn sổ phỏng vấn bỏ quên chính là cái tên này.
Sở Hiểu Sa.
Người con gái đó
cười thật điềm tĩnh, nói: “Tối nay tôi định nấu món canh thập cẩm,