
ôi nghẹn ngào như cô bé chưa đầy năm
tuổi: “... Tôi lạc đường rồi...”
Lang Trung không biết những giọt nước mắt của tôi là vì Thạch Duệ, vừa tức
vừa buồn cười, thở dài nói: “Mang ví đi không? Gọi taxi đến khách sạn Hoàng
Quan, tôi ở tầng 41 đợi cậu.”
Tôi gạt nước mắt lí nhí hỏi: “Khách sạn Hoàng Quan ở đâu?”
Tôi ậm ừ trả lời, đợi Lang Trung gác máy.
Mãi một lúc lâu phía Lang Trung không có phản ứng gì, tôi không nhịn được
liền “A lô”, cậu ấy cũng “A lô” một tiếng, tôi bồn chồn hỏi: “Sao cậu không gác
máy?”, Lang Trung “Ừ” một tiếng rồi ngắt điện thoại.
Cậu ấy nói bọn Thiên Hồng đang ở đó, nhưng tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm
thanh nào, ở đó tĩnh lặng như cánh đồng lúa buổi hoàng hôn.
Tôi đến chỗ Lang Trung, thấy tất cả bọn Thiên Hồng quả nhiên đang ở đó, đến
cả Nhiễm Định vừa đính hôn cũng có mặt, mấy người ngồi ở tấm thảm dưới nền nhà
cười nói hỉ hả, uống rượu, ăn đồ nguội. Miệng Nhiễm Định ngậm miếng humberger,
mở to đôi mắt long lanh nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi cười tinh quái nói: “Nàng
vẫn hoài niệm về những năm tháng thử giấy à?”
Ngoài tôi và Nhiễm Định, không ai biết về điển cố này.
Những lúc riêng tư tôi thường gọi Thạch Duệ là Thạch Nhụy, còn tôi, từ khi
gặp Thạch Nhụy tôi trở thành tờ giấy thử màu hồng.
Tôi không buồn đếm xỉa đến cô ấy, ủ rũ nằm bẹp trên giường muốn ngủ.
Nhiễm Định chạy đến lay tôi nói: “Dế con, cậu xem, có những người đàn ông
tốt như Thiên Hồng và Lang Trung ở đây, sao cậu không vui vẻ lên? Nếu là mình,
sẽ phải nhìn họ hau háu ấy chứ”.
Thiên Hồng toét miệng, tựa vào bàn cười hì hì nhìn Nhiễm Định: “Cậu đừng nhìn
hau háu thế mà, cậu có thể vồ lấy mà nhai ngấu nghiến, tôi đang đợi cậu đây!”.
Nhiễm Định cũng cười hì hì: “Tôi sợ cậu không chịu được”. Nhưng mặt lại ửng
hồng.
Vương Âu lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt có lông mi dài chớp chớp, sau đó dịu
dàng nói: “Dế con, lâu rồi không gặp”.
Thời tiểu học Vương Âu ngồi cùng bàn với Lang Trung, hình như cũng là cô em
hàng xóm thanh mai trúc mã của cậu ấy, mấy đứa chúng tôi quen nhau từ khi học
cấp ba, thời ấy bọn Thiên Hồng thường lấy Vương Âu ra gán ghép với Lang Trung,
Lang Trung không thừa nhận và cũng không phủ nhận, chỉ cười cho qua chuyện,
không ngờ hai người đó vẫn bên nhau đến tận bây giờ.
Lang Trung vượt đường sá xa xôi đến vậy về dự lễ đính hôn của Nhiễm Định,
cô ấy cũng cùng về.
Nghiêm túc mà nói, ngoài Nhiễm Định, bạn gái thân nhất của tôi chính là
Vương Âu, nhưng kỳ lạ là chúng tôi luôn duy trì sự qua lại không mặn mà cũng
không nhạt nhẽo, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện một sự lạnh nhạt như không.
Trong sách nói, người con gái có rất ít bạn cùng giới thường có điểm yếu về
mặt tính cách và mặt tâm lý, tôi nghĩ, tôi là loại con gái có thiếu sót về tính
cách hoặc thiếu sót về tâm lý đó.
Cơm tối do Lang Trung chủ trì, ở phòng ăn trên lầu hạng sang của khách sạn
Hoàng Gia.
Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, Vương Âu mặc một chiếc váy liền màu trắng,
gọi đồ ăn thức uống, sắp xếp các hoạt động sau khi ăn một cách thành thạo, còn
Lang Trung nghiêng người nói chuyện thân mật với chúng tôi.
Nhiễm Định tươi cười nói về những tin tức mới ở Nam Kinh, khuôn mặt sinh
động càng rạng ngời hơn, Thiên Hồng cười híp mắt nhìn cô ấy. Tôi như người
ngoài cuộc nhìn bốn người bạn thân thiết từ nhỏ ngồi trước mặt mà bây giờ cảm
giác như những người cực kỳ xa lạ, đột nhiên cảm thấy thật vô vị.
Con người là như vậy, rất nhiều người chỉ có thể cùng bạn đi một quãng
đường, rất nhiều người chỉ có thể nói những chuyện ngày xưa với bạn.
Nhưng khi những tình bạn hoặc tình yêu đó không thể lớn lên hơn được, thì
những kỷ niệm thuộc về hai bên cũng ít vô cùng.
Không ai hỏi tôi nghĩ gì, cũng không ai hỏi tôi bây giờ sống ra sao.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người giấu tâm sự tận đáy lòng, mọi người đã
quen với sự trầm cảm của tôi, cũng đã quen với vẻ mặt không hề biểu cảm của
tôi.
Tuy nhiên lú đó, tôi muốn thổ lộ, muốn được an ủi, muốn được che chở, thèm
muốn sự ấm áp vô cùng.
Chỉ có Vương Âu cứ nhìn ly rượu hễ cạn lại đầy trước mặt tôi, nhưng không
hề nói với tôi một câu nào, hàng mi dài lay động, thỉnh thoảng liếc nhìn Lang
Trung.
Ăn cơm xong, trời đã về khuya.
Trong hơi rượu say mơ màng, ở cửa thang máy, tôi thấy Nhiễm Định dựa vào
lòng Thiên Hồng, giận hờn đánh vào người Thiên Hồng, Thiên Hồng tắt ngay nụ
cười nhăn nhở thường ngày, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Nhiễm Định, trên mặt nở một
nụ cười thật thà hiếm gặp, Lang Trung lặng lẽ nhìn họ nhếch mép cười.
Tôi đau đầu kinh khủng.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lang Trung đang ngồi dựa vào thành giường cạnh tôi,
miệng ngậm điếu thuốc.
Trong tay Vương Lâm, người làm kế hoạch và sáng tác ý tưởng quảng cáo, nắm
danh sách tuyệt đại đa số khách hàng và duy trì quan hệ mật thiết này
với họ, tư tưởng chỉ đạo kinh tế luôn luôn luẩn quẩn trong đầu anh ta,
không có việc gì cũng nhìn tôi như nhìn những từ ngữ không hiểu; Anh
chàng đẹp trai Tề Phi với bộ mặt lạnh lùng sớm nổi tiếng trong giới
truyền hình, đã có N Đài phát thanh truyền hình đến mời về làm, là của
quý tro