
h đã
chọn lựa cuộc sống mà Tuyên Nhụy khinh ghét ấy tôi còn có thể hiểu được là vì
Thiên Hồng thực sự có tình cảm với cô ấy, nhưng vì sao cô ấy lại phải thay
người khác thậm chí còn giúp đỡ người khác chọn lựa một cuộc sống như thế chứ?
Cô ấy thực sự vẫn
là người mà tôi cố chấp coi là tiên nữ chăng? Nếu cô ấy là yêu tinh, thì cô ấy
là con yêu tinh sống thẳng thắn hay là con yêu tinh đáng phỉ nhổ mất trong số
yêu tinh?
Một lát sau, có tin
nhắn tới, giọng điệu vẫn đầy khí thế: "Lang Trung sẽ đến Lục thành trong
hai tiếng nữa, mình qua đón cậu ra sân bay".
Tôi cũng không muốn
gặp Lang Trung, tôi thấy vô cùng lúng túng, tôi không biết sau một năm gặp lại
người đàn ông đã từng thân thiết với mình như cá với nước ấy sẽ như thế nào? Và
người đàn ông đó còn định ly hôn vì tôi. Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ không biết
anh ấy đến Lục Thành là vì cái gì? Nếu là vì tôi, tại sao mà ngay cả một câu
chào hỏi cũng không mà đã đến đây?
Quan trọng hơn là,
tôi thực sự muốn xuất hiện trước mặt anh ấy thật thản nhiên, thản nhiên đối mặt
với quá khứ, để không còn nghĩ ngợi vẩn vơ về cái đêm thân thiết đó, hy vọng có
thể làm cho ay cũng không còn mộng tưởng về cái đêm ấy nữa.
Viết đến đây, lòng
tôi hơi hổ thẹn vì đã không nghĩ đến Vương Âu đang bụng mang dạ chửa, đang đau
lòng tuyệt vọng, không hiểu sẽ nghĩ thế nào về chuyến đi này của Lang Trung.
Chỗ tôi ở là nơi xa
sân bay nhất, Nhiễm Địch qua đón tôi.
Nhiễm Địch từ xưa
đến nay chưa từng xin lỗi, cô ấy không có thói quen xin lỗi, cũng không cần
người khác phải xin lỗi.
Nhưng tôi cũng là
một người từ xưa đến nay không thể giận người phụ nữ nào, tôi nói cho Nhiễm
Địch biết nỗi khổ tâm của mình.
Nhiễm Địch như
chẳng có vấn đề gì xảy ra, cười mỉm, nói một cách dửng dưng: "Người đàn
ông đó không lấy lại được tuổi xuân, đã có gia đình rồi, nhưng thực sự là một
người đàn ông tốt, đi cả trăm dặm đường mới chọn được một người như thế, cho dù
là về thân thế gia đình hay phẩm chất, nếu Trương Dao thực sự có thể cặp với
anh ta, thì đó là vận may của cô ta".
Tôi thở dài nói:
"Nhiễm Địch, cậu sao cứ cố chấp giữ ý kiến của mình thế?”
Nhiễm Địch mỉm cười
nói: "Vì một người con gái tốt nên tìm một người đàn ông tử tế, chứ không
phải là đợi đến khi bị một người đàn ông không tiền không đức lừa phỉnh để cho
thương tích đầy mình, mới hối hận đã không làm ngay từ đầu".
Tôi nói: "Cậu
chẳng việc gì phải nóng vội như thế".
Nhiễm Địch cười:
"Nếu được sống cùng với người đàn ông trải qua mọi thăng trầm của cuộc
đời, thì cô ta sẽ đạt được tất cả, chính là trên cơ sở bảo đảm việc hưởng thụ,
hấp thu được tinh hoa cuộc sống cả đời tích lũy ở người đàn ông, hơn là cô ta
tự mài giũa để làm phong phú thêm cuộc sống mình, thì sẽ an toàn và nhanh gọn
hơn nhiều chứ".
Nói rồi, Nhiễm Địch
lắc lắc đầu cười, nói tiếp: "Đúng rồi, nói những chuyện này với cậu, cậu
chẳng hiểu gì cả, cậu thích những người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, đem những
chất dinh dưỡng của mình để nuôi lớn anh ta, ở cậu bản tính người mẹ quá nhiều,
đầy tình yêu thương con trẻ".
Chuyến bay từ Thành
Đô đến Lục Thành bị chậm năm phút.
Nhiễm Địch đứng ở
cửa ra, sắc diện rất kỳ lạ, một lúc sau, cô ấy nói với tôi: "Cậu thử đoán
xem Lang Trung đã ly dị chưa?”
Lang Trung ngồi ở
lô ghế trong phòng ăn nơi chúng tôi thường ngồi, khuôn mặt đẹp trai vẫn như
xưa. Hình như anh ấy cũng đã sớm biết là tôi sẽ đến đón, chẳng có chút gì ngạc
nhiên cả.
Nhiễm Địch và tôi
ngồi mỗi đứa một bên, đều không nói gì.
Lang Trung cười
nói: "Dế con, không nói gì à?”
Tôi lúng búng:
"Máy bay đông không?”
Lang Trung cười:
"Cũng đông".
Ba người chúng tôi
lặng lẽ ăn, Nhiễm Địch bỗng nhiên thốt ra một câu: "Anh ly hôn chưa?”
Lang Trung lặng đi
một lúc rồi cười khổ sở, gật đầu nói: "Rồi".
Tôi đã ngẩng đầu
nhìn anh ấy một cách không chủ định, cho dù còn những thành kiến khi chúng tôi
ở Nam Kinh, nhưng trong mười mấy năm nay rốt cuộc tôi vẫn coi anh là bạn, nhưng
trong số những người bạn của chúng tôi, thì anh ấy là người có nhiều điều
tiếng. Sao chỉ trong thời gian ngắn như thế, với những hành động khinh suất như
thế anh ấy có thể kết thúc cuộc hôn nhân của mình? Huống hồ, Vương Âu lại đang
có bầu.
Tôi có điều nghi
vấn nhưng không tiện hỏi.
Nhiễm Địch hỏi:
"Thế còn Vương Âu? Còn con của hai người?”
Lang Trung vẻ mặt
nặng như chì, bỏ đũa xuống, nhìn tôi chăm chú nói: "Dế con, trải qua bao
nhiêu chuyện như thế, em phải biết rằng từ khi học cao trung đến nay, tình cảm
của anh đối với em thế nào chứ?” Rồi không đợi tôi trả lời, nói tiếp, "Anh
thực sự rất thích em, từ tận đáy lòng, khi sự việc không thay đổi được, thấy
rằng thích một người bình thường như em thì thật mất mặt, nên không dám thừa
nhận. Cái hôm Nhiễm Địch đính hôn, anh đã muốn ngỏ lời với em, nhưng... anh
thấy rằng có thích em thì cũng không thể tiến xa hơn được, nên đã không ngỏ
lời, mà vội vã cưới Vương Âu, nhưng anh không hối hận cũng không ruồng rẫy cô
ấy, anh thực sự muốn sống hết đời bên cô ấy, anh sợ cô ấy không chịu nổi nên đ