
ần
Tống tử vì thế được truyền ra ngoài cung, đến cuối đời nhà Thanh thì bức họa
ông tiên được thay thành bức họa tượng bà Hoa Nhụy, Hoa Nhụy phu nhân được tôn
làm Tống tử nương nương.
[25'> Vị
thần giống như Đức Mẫu ở Việt Nam.
"Tuy nhiên sau
này Triệu Khuông Dận biết chuyện, buộc Hoa Nhụy phu nhân phải giao lại bức
tranh, Hoa Nhụy phu nhân có chết cũng không chịu, nhà vua trong lúc tức giận đã
giết Hoa Nhụy phu nhân. Khi Hoa Nhụy phu nhân ngã xuống, máu của bà đã nhuộm
hồng những bông hoa mẫu đơn trong vườn, mọi người tôn kính tấm lòng chung thủy
sắt son với tình yêu của Hoa Nhụy phu nhân, tôn xưng bà là thần hoa phù
dung".
Lang Trung nói:
"Đúng vậy, lòng kiên trinh không thay đổi, bà ấy không làm thần hoa thì
còn ai làm thần hoa? Nhiễm Địch, sao em lại hiểu rõ những truyền thuyết của
Thành Đô như thế?”
Nhiễm Địch tỉnh bơ
nói: "Thấy nó hay hay thì ghi lại".
Tôi nhớ lại câu
Nhiễm Địch đã nói: "Yêu một người, thì yêu cả một tòa thành". Tôi
càng tin tưởng rằng Nhiễm Địch yêu Lý Thiên Hồng. Nếu không vì sao cô ấy lại để
ý để nhớ những câu chuyện như thế này kia chứ?
Tôi chẳng có kiến
thức về loại hoa phù dung trông hình dáng thế nào, nhưng loáng thoáng nghe
Tuyên Nhụy nói qua về loại hoa phù dung ở Thành Đô còn có tên gọi "Phù
dung tam túy", lại nghe nói "trong một đêm có ba màu hoa",
"sáng sớm vẻ đẹp như ngọc, chiều có vẻ đẹp tựa như ráng mây", cùng
một bông hoa nhưng sáng sớm, trưa, chiều lại có màu nắng, màu phấn hồng, màu
tím nhạt, vô cùng kỳ diệu. Khi đó Tuyên Nhụy còn ngâm vịnh một bài thơ của cư
sĩ Đông Pha: "Thiên lâm tảo tác nhất phiên hoàng, chỉ hữu phù dung độc tự
phương, hoán tác cự sương trị vị xưng, khán lai khước thị tối nghi sương".
(Tạm dịch: cả một rừng cây màu vàng, chỉ
có mỗi hoa phù dung tỏa hương, lặng lẽ chống chọi với sương gió, xem nưh lại
hợp với sương gió nhất mà thôi).
Nghĩ đến Tuyên
Nhụy, tôi hoảng hốt phát hiện ra rằng, cô ta mới đi vài hôm tôi đã quên mất cô
ta, không biết chuyện cô ta và Thang Ninh tiến triển đến đâu, không biết hiện
nay mọi việc có khá hơn không...
Chúng tôi giống như
những nhà thơ, triết gia đang nghiên cứu truyền thuyết lịch sử của cổ thành,
thoát khỏi những chuyện đau đầu của cuộc sống đời thường, trong sáng mà rộng
rãi bao la, còn tôi qua Nhiễm Địch, cuối cùng đã biết lai lịch của Thành Đô:
một năm ở đó là nơi sống quần tụ (Lạc Thôn), hai năm thì thành huyện, ba năm
thì thành Đô.
Cũng chỉ vì có
Nhiễm Địch ở đấy, chúng tôi ngồi trong phòng ăn bàn đến những chuyện phong nhã
mới thấy không đường đột và mất hứng.
Ăn xong, Nhiễm Địch
đi rửa tay, chỉ còn lại tôi và Lang Trung, tôi nghĩ một chút, ngồi dịch sang
bên cạnh, cười nói: "Chật quá".
Lang Trung đăm đăm
nhìn tôi, ánh mắt của anh khiến tôi chỉ muốn trốn đi, tôi lấy một điếu thuốc
châm lửa hút, nhờ làn khói uốn lượn để giấu mặt mình.
Nhưng việc gì đến
cũng phải đến.
"Dế con, Vương
Âu đã ly hôn với anh, em có muốn đi cùng anh không?”
Giống như một âm
thanh nào khác vẳng đến, ánh mắt Lang Trung như xuyên qua đám khói thuốc mù mịt
nhìn thấu con tim tôi.
Tôi luống cuống hút
thuốc, cười cười nói: "Gì cơ?”
Lang Trung nói:
"Dế con, hãy cho anh một cơ hội, anh không muốn lại phải trải qua một lần
sai lầm nữa, từ nhỏ anh đã thích em, điều này ai cũng đều thấy, đều biết trừ
em. Giờ anh muốn nói ra điều ấy với em, anh muốn ở bên em".
Ở bên em. Lòng tôi
đau như có dao đâm, tôi thấy buồn cười vì nhớ đến Thạch Duệ, khi Lang Trung
đang bên cạnh cầu xin, tôi nhớ Thạch Duệ chưa bao giờ nói muốn ở bên tôi. Anh
ta chỉ muốn nói sống cùng tôi, anh ta nói chúng tôi sẽ rất vui, nhưng từ trước
đến nay chưa từng nói sẽ ở bên tôi.
Thấy ánh mắt tôi xa
vắng, Lang Trung đặt tay lên tay tôi nhẹ nhàng hỏi: "Em nghĩ gì thế?”
Tôi cười ngớ ngẩn:
"Đang nghĩ Thạch Duệ chưa bao giờ nói với em rằng anh ta muốn ở bên
em".
Ánh mắt Lang Trung
bỗng tối sầm lại, giống như ánh mặt trời nhanh chóng tắt lúc hoàng hôn, bàn tay
của anh buông thõng xuống bàn.
Khi chúng tôi đưa
anh ấy đến cửa khách sạn, Lang Trung đã mở cửa xe nhưng vẫn nhìn tôi, nói tha
thiết: "Quách Doanh, em đưa anh đi chơi ngày hôm nay nhé".
Tôi thật thà nói:
"Em không biết anh hôm nay đến, nên đã hẹn bạn mười một giờ đi chơi, sắp
đến giờ rồi, em không thích lúc này lại cho người ta leo cây".
Nhiễm Địch nhìn vẻ
thất vọng của Lang Trung không nói gì, không xuống xe, cũng không nói lời tạm
biệt.
Cô ấy đưa tôi đến
bữa tiệc do Nhất Phong tổ chức.
Chuyến thăm viếng
đột xuất của Nhiễm Địch vốn luôn xa cách người khác khiến mọi người đều vui
mừng quá sự mong đợi, sự hoạt náo được tăng thêm một chút.
Trong lúc đang hò
hét vui chơi, tôi thấy Nhiễm Địch đứng trước cửa sổ, khuôn mặt bình thản nhìn
ra bên ngoài, ôm quyển tạp chí lộn ngược trong lòng.
Đến bốn giờ sáng,
Lang Trung gọi điện cho tôi, tôi nghe máy, anh nói khẽ: "Dế con, Vương Âu
đã ly dị anh, em muốn đến với anh không?”
Tôi ngắt điện
thoại, thản nhiên nói với Nhiễm Địch: "Thật là, giờ này còn có người gọi
nhầm điện thoại".
Nhiễm Địch li