
yêu cầu của tiết mục mà thôi, mình
chẳng coi bất cứ ai trong bọn họ ra gì. Chỉ có Luật Tiểu Quỳ này, anh ta không
hút thuốc lá, không uống rượu, không chích thuốc, không bao gái, chỉ có hát và
hát thôi, nghị lực và khả năng trời cho đều thuộc bậc đại thừa, chỉ có anh ta
mới có thể thành công thực sự từ những tiết mục này".
Nhiễm Địch là một
người con gái cực kỳ kiêu ngạo, từ xưa đến nay chưa từng đề cao ai. Tôi hiểu cô
ấy, vì thế tôi càng không thể lý giải nổi: "Nhiễm Địch, cậu đã coi trọng
anh ta như thế, vì sao chỉ đi chơi một ngày với anh ta cũng từ chối?”
Nhiễm Địch mỉm cười
nói: "Quách Doanh, đánh giá một người là tốt, và cùng anh ta tiêu phí thời
gian là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh ta vốn đã không liên quan gì đến
cuộc sống của mình, thì việc đi hay không đi có gì khác nhau? Nếu đã thấy rõ
mục đích của anh ta là theo đuổi mình, hà tất phải cho anh ta một cơ hội để
cành mẹ đẻ cành con như thế?”
Tôi im lặng.
Nhiễm Địch nói:
"Mình đưa cậu về".
Cho dù Nhiễm Địch
là tiên nữ hay là yêu tinh thì tôi cũng thấy thích khả năng đoán định của cô
ấy, nhưng lại không thể học tập được.
Trước lời mời của
một người đàn ông mà mình đánh giá tốt, sau khi đã nhìn rõ sự việc có bao nhiêu
cô gái có thể kìm lòng để từ chối? Trong những nguyên tắc mà Tuyên Nhụy đã từng
tuyên bố, cũng nên có thêm điều này, đã không thể, thì việc gì phải gây thêm
cho người ta sự hiểu lầm.
Lục Thành vào mùa
hè chịu ảnh hưởng của khí hậu biển, nên có khi trời đang nắng chang chang bỗng
đổ mưa như trút nước. Mà đã mưa thì cho dù có đi ô hay mặc áo mưa cũng không
thể che cho khỏi ướt được. Khi chúng tôi ra khỏi Đài truyền hình, thì gặp đúng
thời tiết như vậy.
Xe đi đến chỗ đoạn
cắt giữa đường Trung Sơn và đường Giải Phóng, Nhiễm Địch đột nhiên chau mày,
đánh lái rẽ ngoặt vào con đường nhỏ, sau đó vòng trở lại con đường chúng tôi
vừa đi qua.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế?”
Nhiễm Địch nói:
"Cậu nhìn nhà chờ xe buýt phía trước xem".
Tôi ngẩng đầu lên,
thấy phía trước rất đông người đang xúm lại trú mưa dưới mái hiên của nhà chờ
xe buýt hỏi: "Có người quen của cậu à?”
Nhiễm Địch không
trả lời, cô ấy cho xe dừng lại bên cạnh bãi chờ xe buýt, hạ cửa kính xuống, nói
với một cô bé trong số đó: "Lên xe đi".
Cô bé kia mặc quần
áo đắt tiền, dáng người thanh tú, mặt trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm một tập tài
liệu, đang đứng ngẩn người ra, nghe thấy Nhiễm Địch nói, quay nhìn xung quanh,
sau đó nhìn Nhiễm Địch đầy cảnh giác.
Nhiễm Địch thở dài,
bỏ giấy chứng minh hành nghề của mình trong cặp mở ra đưa cho cô ta xem:
"Tôi là Nhiễm Địch làm ở Đài truyền hình, chương trình đang tìm vị khách
mời đặc biệt, cô lên xe đi".
Mọi người bỗng xôn
xao lên, cô bé đó hơi chần chừ nhưng hứng thú, tôi mở cửa xe, cô bé chỉ thấy có
hai người phụ nữ chúng tôi, thì không do dự chút nào nữa, ngồi vào trong.
Nhiễm Địch đóng cửa
kính, không quay đầu lại hỏi: "Cô làm ở chỗ nào? Tôi sẽ đưa cô đến chỗ đó
trước, sau đó mới nói đến chuyện chương trình".
Cô bé đó hất những
giọt nước trên mái tóc, ngượng ngùng nói: "Em đến đưa tài liệu cho giám
đốc ở quảng trường Thế Kỷ".
Nhiễm Địch và tôi
ngồi trong phòng khách của một tòa nhà lớn ở quảng trường thế kỷ, cô ấy mỉm
cười nói với tôi: "Cậu có biết là trong thế giới này có những cô gái nào
dễ bị dụ dỗ nhất không?”
Tôi nói: "Rất
nhiều, người có tính lẳng lơ, người thấy tiền là mắt sáng ra, hoặc người chưa
biết cuộc đời thế nào... vô vàn".
Nhiễm Địch mồm ngậm
một viên kẹo dẻo, mỉm cười nói: "Loại lẳng lơ thì coi như là không dụ dỗ
cũng cứ đeo dính với bọn đàn ông, thấy tiền mắt sáng lên thì nhiều lắm, không
thể quy thành một loại được, nhưng có một chỗ cậu sai chính là những đứa không
biết cuộc đời là gì. Thực ra những đứa chưa biết cuộc đời là gì lại không dễ bị
đàn ông dụ dỗ...”
Tôi nói: "Theo
cậu thì loại nào dễ bị dụ dỗ nhất?”
Nhiễm Địch nói:
"Giống như cô bé này, mặc đồ đắt tiền nhưng lại đi xe buýt hoặc
taxi".
Tôi hơi ngạc nhiên:
"Việc này nói lên điều gì? Ai nói là mặc đồ đắt tiền thì không thể đi xe
buýt hay taxi chứ?”
Nhiễm Địch cười
nói: "Tiếp xúc với môi trường danh lợi, quen thấy quần là áo lượt, mà bản
thân lại không nằm trong số đó, đó là những người có khả năng chống lại những
cám dỗ thấp nhất, một khi cánh cửa bước tới tiền bạc đã mở rộng cho cô ta, thì
cô ta sẽ không còn tính đến hậu quả nữa, sẽ vui vẻ dấn bước vào".
Lúc đó tôi bỗng
thấy cảnh giác: "Nhiễm Địch, có thật là Đài truyền hình cần chọn khách mời
không?”
Nhiễm Địch nhìn tôi
cười: "Đài truyền hình cần khách mời mà lại phải tìm ngoài đường thế à?”
Tôi nói: "Thế
rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Nhiễm Địch vẫn
cười: "Mình chỉ không nhẫn tâm để một cô gái như thế bị cuộc đời này vùi
dập, cô ta có thể đường hoàng bước vào cuộc sống vốn dĩ là của cô ta, tuổi trẻ,
sắc đẹp, lại thêm được mình hỗ trợ, những cái này sẽ là tấm giấy thông hành cho
cô ta không phải sợ cái gì nữa, cứ thẳng tiến không bị ai cản đường".
Tôi nói: "Cậu
dựa vào cái gì mà lại xuất hiện với tư cách người cứu