
giúp thế giới, dựa vào
cái gì mà định thay đổi cuộc sống của cô bé đó?”
Nhiễm Địch lạnh
lùng nói: "Quách Doanh, cậu không việc gì phải kích động như vậy, nếu cô
ta không đi theo hướng ấy, thì dù mình có như thế nào cô ta cũng sẽ không chấp
nhận, còn nếu cô ấy đi theo, thì mình muốn giúp cô ấy không phải đi đường vòng,
cách làm này không thể nào phê phán được".
Tôi chẳng còn lời
nào phản bác.
Lúc này, cô bé tên
Trương Dao đang từ cầu thang máy bước ra, mỉm cười đến bên chúng tôi.
Nhiễm Địch đứng
lên, cười nói: "Chúng ta đi đến Lệ Đô uống chén trà rồi tiện thể nói
chuyện luôn".
Cô bé này có vẻ hay
vào những hàng ăn theo phong cách Tây, nên mọi quy cách như góc đặt dao dĩa cô
ta đều biết, tư thế ngồi trên ghế cũng duyên dáng đến nỗi không thể bắt bẻ gì
được, nhưng vừa nhìn là biết cô ta không phải sống cuộc sống như thế, mà có
được chỉ là do luyện tập.
Trương Dao biết tôi
cũng là người trong giới truyền thông, ít nhiều hơi gò bó, nói: "Những
người làm tin tức có vẻ rất thần bí".
Nhiễm Địch chẳng
giữ phép tắc gì cả, lười nhác ngồi tựa vào ghế sôpha, ngón tay đặt trên môi,
chăm chú nhìn Trương Dao, sau đó nói: "Tối nay có một bữa tiệc nhỏ, chỉ là
bạn bè trong nhóm tổ chức thôi, nếu em có thời gian, thì chị sẽ dẫn em theo,
cho quen dần đi". Trương Dao kinh ngạc: "Party ạ? Em chưa trang điểm
mà, sợ không kịp mất?”
Nhiễm Địch cười
cười, đưa cái túi xách nhỏ của mình cho cô bé: "Trừ màu môi, còn em muốn
dùng cái gì thì dùng".
Trương Dao lấy các
đồ trang điểm mà Nhiễm Địch mang theo. Tôi thấy đây toàn là những nhãn hiệu
khiến cô bé phải kinh ngạc. Tôi nhìn Nhiễm Địch trừng trừng, biểu lộ thái độ
không tán đồng. Nhiễm Địch không cả nhìn tôi, nhưng bàn tay mềm mại vỗ nhè nhẹ
trên vai tôi.
Tối hôm đó, Nhiễm
Địch dẫn Trương Dao đến "Đạm Bộc", đó là hoạt động định kỳ tổ chức
cho hội viên VIP, không coi là buổi vũ hội, những người đến đây chỉ là đi thư
giãn.
Nhiễm Địch gọi
Trương Dao là cô bạn nhỏ một cách tự nhiên, hai người họ giống như hai con bướm
duyên dáng, bay lượn sặc sỡ giữa mọi người.
Tôi ngồi ở một góc,
nhìn Trương Dao lóng ngóng, ngượng ngập cẩn thận để có phong thái đẹp đẽ, thấy
Nhiễm Địch vỗ vỗ lên vai con bé, thì thầm điều gì đấy, rồi nhìn thấy Trương Dao
và một người đàn ông tuổi không còn trẻ nữa năm stay chuyện trò, tận sâu trong
lòng cảm thấy xót xa.
Nhiễm Địch cầm chém
rượu, đi đến chỗ tôi, ngồi xổm xuống ngước lên nhìn tôi: "Sao cậu không
qua đằng kia tán chuyện?”
Tôi nói:
"Nhiễm Địch à, cậu có biết là cậu giao chìa khóa của dục vọng vào tay cô
bé ấy, cô ta chưa chắc đã mở được cánh cửa hạnh phúc đâu".
Nhiễm Địch cười mà
nói: "Mình đưa chìa khóa cho cô ta, việc mở được hay không không phải là
việc của mình, sao mình phải lo lắng chứ?”
Tôi nói: "Cuộc
sống của con bé ấy vốn đang bình lặng, sẽ dần dần từng bước một, rất có khả
năng cậu sẽ phá hỏng thói quen sinh hoạt đã hình thành của cô ta, cậu có biết
không? Một khi đã không đi vừa giầy thủy tinh, cô bé lọ lem cũng sẽ không thể
còn giữ được tâm hồn như ngày xưa nữa, nỗi khổ đó cậu có biết không?”
Nhiễm Địch nói:
"Mọi sự do trời định, thành bại của nhà binh đều không phải do con người
quyết định, kẻ khôn ngoan thì sống, đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua, đó
mới là chân lý".
Tay tôi hơi run, nói: "Nhiễm Địch à,
cậu làm như thế này, rốt cuộc là có mục đích gì, rốt cuộc là vì sao?”
Nhiễm Địch cười để
lộ má lúm đồng tiền: "Để cô gái có tư chất trời cho này sẽ sống cuộc sống
thuộc về cô ta".
Tôi đã không thể
kìm được sự phẫn nộ của bản thân, gằn giọng hỏi: "Cuộc sống như thế nào?”
Tôi chỉ qua chỗ người đàn ông kia lúc đó đã ôm lấy vai Trương Dao, "Sống
một cuộc sống như thế kia hay sao? Cuộc sống bị coi như thứ đồ chơi cho người
ta à?”
Nhiễm Địch nói:
"Một cuộc sống không phải lo nghĩ gì, sẽ vô cùng đẹp đẽ".
Tôi nói: "Cậu
nói cho mình biết đẹp đẽ như thế nào?”
Nhiễm Địch ngưng
cười, nói: "Mình xin lấy lại câu vừa rồi, không phải vô cùng đẹp đẽ, mà là
'nếu không vô cùng đẹp đẽ thì cũng là thất bại thảm hại'".
Tôi gần như đã hét
lên rằng: "Cậu đã biết có thể điều khiển cuộc sống của cô bé ấy lạc lối,
vì sao cậu còn dẫn cô ấy vào chốn phồn hoa, son phấn này?”
Nụ cười cao quý và
mê hồn người của Nhiễm Địch lại xuất hiện: "Vì chuyện cơm áo gạo tiền
không phải lo nghĩ đến".
Tôi thực không có
gì để nói nữa, đau lòng nhìn Nhiễm Địch đang ngồi trước mặt tôi: "Nhiễm
Địch, sao cậu lại trở nên như thế này?” Nói xong, tôi cũng không nhìn cô ấy,
nhảy khỏi ghế, lao ra cửa.
Tôi không quay đầu
lại, tôi biết, với tính cách luôn giữ gìn sự duyên dáng của mình, cô ấy sẽ
không gọi tôi, cũng không đuổi theo tôi, thậm chí từ nay không liên lạc, cũng
chẳng giải thích gì hết.
Ngày hôm sau, Nhiễm
Địch lại gọi di động cho tôi, tôi đang nằm trên giường, thần người nhìn những
con số nhấp nháy, nhưng không nhận điện.
Tôi thực sự rất đau
lòng, rốt cuộc tôi không rõ vì sao, một người con gái đẹp như tiên nữ thế mà
lại có những lý luận gọi là tình yêu hám lợi như vậy, bản thân Nhiễm Địc