Old school Swatch Watches
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

hình giống Trần Quán Hi, giọng

hát thì giống Sa Bảo Lượng. Người thứ nhất thì bảo đảm hình ảnh của anh ta,

người thứ hai bảo đảm địa vị thực lực của anh ta. Nhiễm Địch giới thiệu qua,

tôi thấy tên anh ta hết sức đặc biệt. Luật Tiểu Quỳ.

Người họ Luật khá

hiếm, tôi hỏi Nhiễm Địch đây là tên thật hay là nghệ danh.

Nhiễm Địch nói:

"Người họ Nhiễm cũng không nhiều, cạnh cậu chẳng phải cũng có một người

đấy ư?”

Khi lên sân khấu,

Nhiễm Địch tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh chói lòa, cằm hơi hếch lên, sóng mắt

đung đưa tuyệt đẹp, tư thái phong nhã, thoải mái, làm rung động trái tim từng

người ở đó, bao gồm cả những nhân viên của đài truyền hình.

Ngồi cạnh tôi là cô

bé thực tập sinh vẫn thường thay Nhiễm Địch chủ trì các tiết mục, ánh mắt đầy

sự hâm mộ và tôn sùng Nhiễm Địch, không kìm nổi thốt lên với tôi rằng: "Em

đã xem chị ấy thu các tiết mục nhiều lần, nhưng mỗi lần xem vẫn cứ ngơ ngẩn cả

người".

Những người hơi

biết nghề một chút đều hiểu, việc thu bất kể tiết mục nào ở đài truyền hình

cũng đều là ghép nối các đoạn cần thiết lại với nhau, ở trường quay có người

chuyên trách điều tiết không khí, chỉ huy không khí, tất cả đều coi là bình

thường, vì thế người trong ti vi thì cười nghiêng cười ngả, còn người trước ti

vi thì bứt rứt, bồn chồn.

Từ trước đến nay

tôi chưa từng được xem người chủ trì nào giống như Nhiễm Địch, đứng ở trên khán

đài tự do thoải mái, khuấy động làm thay đổi tình cảm của người xem, say sưa mê

mải, mồ hôi đầm đìa, nói liền một mạch, mỗi người ở trường quay đều nhập tâm

hoàn toàn, bổ sung thêm ống kính mà thiếu vẫn cứ thiếu, tiết mục dài bốn mươi

lăm phút chỉ mất một tiếng rưỡi đồng hồ đã được duyệt xong toàn bộ.

Nhiễm Địch bỏ micro

xuống đi ra khỏi ánh đèn, nụ cười nhanh chóng biến mất, khuôn mặt trầm buồn như

một cái bóng phảng phất hơi sương lạnh lẽo, mấy người đứng xem định đến chào cô

ấy, nhưng thấy thế nên thôi.

Lúc cô ấy cởi bỏ

đôi khuyên tai, tôi hỏi: "Cậu không chào ai hay sao?”

Nhiễm Địch cười

nhạt, nói: "Đối với người không quan trọng, mình không có lấy một

phút".

Đến khi cô ấy tẩy

trang xong cùng tôi đi ra bãi đỗ xe, thấy một người đàn ông cao to, phong thái

duyên dáng đang đứng dựa vào xe của cô ấy. Người đàn ông đó cười gọi:

"Nhiễm Địch".

Chính là Luật Tiểu

Quỳ khi nãy vừa phối hợp ăn ý với Nhiễm Địch trong trường quay.

Lúm đồng tiền của

anh ta thật làm mê lòng người, khi ánh mắt chạm nhau, tôi bỗng thấy Thạch Duệ

đang cười với mình.

Nhiễm Địch như quên

hẳn câu chuyện rôm rả với anh ta lúc nãy, nói: "Anh đứng chắn trước xe của

tôi làm gì thế?”

Tiểu Quỳ nói:

"Anh muốn mời em đi đâu đó ngồi chơi".

Mặt Nhiễm Địch dửng

dưng: "Lý do gì thế?”

Tiểu Quỳ nói:

"Lý do? Có rất nhiều lý do, em xinh đẹp, em duyên dáng, em thông minh, em...”

Nhiễm Địch lạnh

nhạt cắt lời: "Tôi muốn nói tôi có lý do gì mà phải nhận lời đi chơi với

anh".

Câu nói này làm nụ

cười trên mặt Tiểu Quỳ tắt ngấm, anh ta không ngờ Nhiễm Địch lại có một câu trả

lời thẳng thừng như vậy, nhưng anh ta không từ bỏ, nói tiếp: "Anh muốn

được hiểu thêm về em thôi mà".

Nhiễm Địch nói:

"Đó là lý do của anh, chứ không phải của tôi".

Tiểu Quỳ không cười

nổi nữa, cũng không còn khí thế như lúc trong trường quay, xấu hổ như một đứa

bé con, giọng nói đầy vẻ van lơn: "Nhiễm Địch, anh chỉ muốn...”

Nhiễm Địch hơi mất

kiên nhẫn: "Đừng có chắn trước cửa xe như vậy nữa, tôi còn có việc".

Tiểu Quỳ tránh

người, hơi lúng túng xen chút tức giận: "Nhiễm Địch".

Nhiễm Địch không

trả lời, cũng chẳng nhìn anh ta, cô ấy mở cửa xe, vứt túi vào ghế phụ lái.

Tiểu Quỳ giữ cánh

cửa xe lại, nắm lấy tay áo Nhiễm Địch nói: "Nhiễm Địch, anh thật sự muốn

nói chuyện với em".

Nhiễm Địch trợn mắt

nhìn anh ta rất lâu, sau đó nói: "Cái váy này tôi đặt may ở bên Ý, nếu làm

hỏng nó, dựa vào thu nhập của anh thì trong hai năm không ăn uống gì mới trả đủ

đấy".

Câu nói này khiến

Tiểu Quỳ bỏ tay ra, sắc mặt anh ta trông rất khó coi, đôi mắt như muốn tóe lửa,

hay như bị đóng băng lại, nhìn Nhiễm Địch bằng vẻ phức tạp, cuối cùng, khuôn

mặt đẹp của anh ta lấy lại được vẻ tự kiêu. Anh ta bỏ tay ra, rít một câu qua

kẽ răng: "Nhiễm Địch...”

Đằng sau còn rất

nhiều điều, nhưng Tiểu Quỳ không nói nữa. Anh ta hung hãn đóng sầm cánh cửa xe,

sải từng bước dài về phía cửa lớn, xách cây đàn ghi ta của mình lên, giơ cao

quá đầu rồi đập mạnh vào cánh cửa vỡ choang một tiếng, đi thẳng không quay đầu

nhìn lại.

Những câu nói của

Nhiễm Địch ngay cả tôi cũng còn thấy khó nghe, tôi trách cứ cô ấy: "Nhiễm

Địch, cậu quá đáng thế".

Nhiễm Địch đang

ngồi ghế trên, quay đầu lại, tôi thấy ở khóe miệng cô ấy tháp thoáng một nụ

cười như khen ngợi: "Anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt và khá là

hay đấy, không biết tương lai hạnh phúc sẽ thuộc về cô nào".

Tôi ngạc nhiên hết

sức: "Nhiễm Địch".

Nhiễm Địch nói:

"Nơi này đề cử bao nhiêu ca sĩ, đa phần là loại không có chí tiến thủ, chỉ

ca hát chơi bời, chộp giật, chỉ có thể hát cả đời ở quán bar, quán rượu, việc

giới thiệu lăng xê họ chẳng qua chỉ là do