XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

i:

"Nhiễm Địch, chuyện của em và Thiên Hồng, cuối cùng thế nào đây?”

Nhiễm Địch cười

nhạt: "Em và anh ấy chẳng có chuyện gì cả, cũng chẳng có gì là cuối cùng

hay không cuối cùng cả".

Lang Trung nói:

"Chuyện nhà Thiên Hồng đơn giản hơn chuyện anh và Vương Âu nhiều, giữa cô

ấy và người đàn bà kia không có tình cảm, sự mù quáng và ích kỷ của cô ta ngay

cả anh cũng không ưa nổi".

Nhiễm Địch cười

nhạt: "Như thế thì sao? Anh ấy đã cưới cô ta, cô ta là vợ anh ấy. Huống hồ

em cũng đã kết hôn rồi".

Đây là lần đầu tiên

Nhiễm Địch thừa nhận mình đã kết hôn.

Lang Trung ngạc

nhiên: "Em đúng là đã kết hôn với anh chàng họ Tôn ấy à? Anh ta có xứng

với em không?”

Lời nói của Nhiễm

Địch lạnh ngắt: "Anh ấy là chồng em, anh nói chuyện lịch sự một

chút".

Không khí nặng nề

một lúc, Nhiễm Địch bỗng hỏi Lang Trung: "Cuộc sống ở Thành Đô có được

không?”

Lang Trung cười

nói: "Rất tốt, trước kia Thiên Hồng xui anh chuyển từ Bắc Kinh đến Thành

Đô, anh còn bảo rằng: "Cái vùng đất thung lũng ẩm ướt đó, ngoài ớt ra

chẳng có đặc sản gì, lúc đó sống chết nhất quyết không đi. Sau này khi Thiên

Hồng cầm số tiền lương cao gấp ba lần Bắc Kinh về làm cho anh lung lay, kết quả

lần đi này, liền thấy thích muốn cắm chốt cắm rễ ở đấy".

Nhớ lại cách đây

không lâu xem mục quảng cáo ở trên kênh vệ tinh Tứ Xuyên, tôi tiếp lời anh:

"Dùng câu nói của Trương Nghệ Mưu, thì là một tòa thành mà đã đến là không

muốn đi, có đúng không?”

Lang Trung nói:

"Chính xác, cuộc sống thật dễ chịu thoải mái".

Không khí đã có

phần sôi nổi hơn, tôi bèn đem mấy câu chuyện về Thành Đô mà Tuyên Nhụy đã kể

cho tôi nghe, kể lại một lèo cho Lang Trung. Lang Trung vừa nghe vừa gật đầu

cười nói: "Cô bạn em có tâm kế đấy, những câu chuyện này chưa hẳn đã nói

hết về Thành Đô trước đây". Nghe kể xong, Lang Trung cười nói: "Thiếu

một câu chuyện quan trọng nhất".

Tôi không biết câu

chuyện đó là gì, Nhiễm Địch thì nói: "Là chuyện Hoa Nhụy phu nhân và thành

Phù Dung à?”

Nhiễm Địch chậm

rãi: "Trác Văn Quân, Tiết Đào, Hoa Nhụy phu nhân là ba người phụ nữ tài

giỏi của Thành Đô xưa, Trác Văn Quân với giai thoại thiên cổ về Phụng Cầu

Hoàng, Tiết Đào ở khe Cán Hoa có loại giấy viết tỏa mùi thơm, danh tiếng lớn,

thơ hay lưu truyền hậu thế, nhưng thực sự được nhắc đến như một truyện truyền

kỳ lại chính là Hoa Nhụy phu nhân này".

Nhiễm Địch nói:

"Hoa Nhụy phu nhân có hai người, một người là Từ thị, phi tử của vị hoàng

đế Vương Kiến trước khi nước Thục khai quốc, trong cung gọi là Hoa Nhụy phu

nhân, nhưng người trong dân gian thường lưu truyền lại là bà Hoa Nhụy phu nhân

khác, không phải chuyện của bà này.

Một Hoa Nhụy phu

nhân khác là Phí Quý phi của vua Mạnh Sưởng nước Thục đời sau, xuất thân là một

ca kỹ, là người Thanh thành phía đông nam thành Giang Yến. Quyển sách

"Những lời trong cung của Hoa Nhụy phu nhân" mà dân gian lưu truyền

có hơn một trăm bài, trong quyển "Đường thi toàn tập" nói những bài

thơ này là của người phi vua Mạnh Sưởng, cũng chính là Hoa Nhụy phu nhân ấy.

Bà Hoa Nhụy phu

nhân này rất yêu hoa mẫu đơn và hoa Hồng quỳ tử, vì thế Mạnh Sưởng lệnh cho mọi

người dân trồng thật nhiều mẫu đơn, còn nói: 'Hoa mẫu đơn của thành Lạc Dương

đứng thứ nhất thiên hạ, từ nay về sau phải đưa mẫu đơn của Thành Đô trở thành

nhất của Lạc Dương'. Ông ta không tiếc công sai người đi khắp nơi tìm mua các

giống tốt nhất, làm thành một 'Vườn mẫu đơn' ở trong cung, ngoài những lúc cùng

Hoa Nhụy phu nhân ngày đêm quẩn quanh bên hoa, còn lại là triệu tập quần thần,

mở tiệc lớn thưởng mẫu đơn. Còn hoa hồng quỳ tử nghe nói là do vị đạo sỹ Thân

thiên sư dâng tặng, chỉ có hai hạt giống, khi hoa nở, màu hoa có những đốm đỏ,

mỗi bông hoa có sáu cánh, mùi hương vương vấn quanh người. Nhưng do khó ra hoa,

nên có người đã mô phỏng hình dáng của loài hoa đó vẽ lên chiếc quạt tròn, lâu

dần thành quen, đó cũng chính là hoa phù dung. Mỗi khi hoa phù dung nở rộ,

quanh thành bốn mươi dặm giống như phủ một lớp gấm. Cái tên 'thành Phù Dung'

của Thành Đô cũng vì thế mà có".

Tôi hình như đã

nghe chuyện này, nhưng không để tâm nhớ như Nhiễm Địch.

Lang Trung cười

nói: "Nhiễm Địch, thật khó có được trí nhớ tốt như em, nhớ được cả những

điển cố như thế".

Nhiễm Địch cười

nói: "Thực ra tên tuổi của Hoa Nhụy phu nhân nổi tiếng như vậy, không đơn

giản là vì bà là một người phụ nữ tài giỏi hoặc yêu hoa phù dung, còn vì những

chuyện sau này. Thời kỳ sau của nước Thục bị quân nước Tống tấn công, vua Mạnh

Sưởng đầu hàng, Hoa Nhụy phu nhân bị bắt làm tù binh. Hoàng đế nước Tống thấy

Hoa Nhụy phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, bèn lấy làm phi. Hoa Nhụy phu nhân sau

khi bị đưa đến cung Tống, vẫn không quên người chủ cũ, bèn họa tượng Mạnh Sưởng

để thờ riêng. Mỗi khi đêm khuya canh vắng, bà ôm tranh Mạnh chủ khóc lóc kể lại

chuyện cũ.

Một hôm, Tống Thái

tổ vào cung nhìn thấy bức họa bèn truy hỏi, Hoa Nhụy phu nhân trong lúc cấp

bách đã nghĩ ra nói: "Đây là bức họa Thần Tống tử[25'>,

người dân nước Thục ai cũng biết", may mà Tống Thái tổ không hỏi kỹ. Th