
mình
đang ngưỡng mộ người không hề chú ý đến mình.
Cho dù đã chơi với
nhau mười năm, nhưng thời gian cũng không thể làm tôi thấy có cảm giác gì đó
khác với mọi người.
Nhiễm Địch và Tuyên
Nhụy có rất nhiều điểm khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng cũng có nhiều
điểm khác nhau hoàn toàn. Tuyên Nhụy là người mà dù cho có ngồi nơi thô thiển,
sơ sài thế nào cũng làm cho nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng Nhiễm Địch,
dù có ngồi ở nơi mỹ lệ, thanh nhã mấy đi nữa cũng khiến nơi ấy trở nên thô
thiển, nghèo nàn. Tôi cũng không rõ là tôi thích loại nào hơn.
Nhiễm Địch thích
đến những nơi mà chỉ một số ít người mới có thể lui tới ở Lục Thành, đã nhiều
lần tôi nghĩ rằng, cô ấy thực sự thuộc về nơi này. Nhiễm Địch xuất hiện trong
phòng khách lúc nào cũng như đang thấy áy náy băn khoăn điều gì, chỉ có trong
trường hợp mọi người đều chú ý đến cô thì cô ấy mới thư thái, mới tươi cười,
rạng rỡ.
“Đạm Bộc” đã trở
thành nơi dễ tìm Nhiễm Địch nhất.
Lần này, khi chúng
tôi đang ngồi bên hồ, một người đàn ông rất phong độ bước tới, cười và nói: “Cô
Nhiễm Địch, xin chào”.
Nhiễm Địch tay trái
tựa vào thành ghế, tay phải nhẹ nhàng để trên tai, lười nhác chớp mắt nhìn
người đối diện: “Vị nào thế?”
Tôi nhận ra anh ta
là ông chủ của một công ty đứng cười nói chuyện trò rôm rả với Nhiễm Địch trong
bữa tiệc chiêu đãi do đoàn khảo sát tổ chức mười mấy ngày trước, không đừng
được phải quay sang nhìn Nhiễm Địch, không thể tin nổi một người có trí nhớ tốt
như Nhiễm Địch lại có thể quên nhanh đến vậy.
Nhưng biểu cảm của
Nhiễm Địch rõ ràng xa lạ, không phải giả vờ.
Người đàn ông đó
không mếch lòng, cũng không xét nét, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, cười nói:
“Cô Nhiễm Địch hôm nay muốn chơi trò gì vậy? Hy vọng tôi có thể góp phần để
giúp vui cho cô hết mức có thể”.
Nhiễm Địch hứng thú
nhìn sang anh ta, sau một hồi ngắm nghía mới kéo dài giọng nói: “Thế à?”
Người đàn ông đó
quả thực đã không nuốt lời, từ ăn đến chơi, từ phòng thẩm mỹ đến phòng tập thể
thao, anh ta sắp đặt chu đáo tỉ mỉ thời gian biểu. Nhiễm Địch cầm tờ giấy lên
xem, chẳng nói gì lại để xuống.
Quy cách của “Đạm
Bộc” là chơi một lần hoặc chơi nhiều lần rồi cuối cùng mới thanh toán, nhưng
khi đưa ra thời gian sắp xếp các hạng mục thì phải trả trước tiền, vì vậy người
đàn ông đó lấy thẻ tín dụng ra.
Nhiễm Địch đột
nhiên mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy.
Hai người chúng tôi
không hiểu cô ấy có ý gì, cứ nhìn cô ấy, không rõ vì sao lại thế.
Nhiễm Địch cười
nói: “Trừ khi đi việc công, hay tiếp đài vì công chuyện làm ăn, còn thì trai
gái ve vãn tán tỉnh nhau, đa phần là lấy việc người nam trả tiền để khơi gợi
chuyện tình dục trăng hoa, cách thức trả tiền thường cho thấy tâm tư của người
đàn ông và thái độ của anh ta đối với người con gái”.
Cô ấy nhấp một ngụm
thanh trà, lạnh nhạt nói: “Cách tự nhiên nhất để khơi gợi chuyện tình cảm là
cầm tờ hóa đơn lên tính toán, thứ đến là cầm thẻ tín dụng, cho dù thẻ tiết kiệm
liên ngân hàng, hay VISA. Người đàn ông nếu muốn dùng cách thức trả tiền để thể
hiện tình yêu, hay đơn thuần là muốn khoe của, đều không thể dùng thẻ tín dụng,
vì sẽ không ai biết là anh ta đã chi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, tương lai sẽ
có bao nhiêu, cách này là để dành cho những người nghèo, xem phong thái, thực
là không mấy khoáng đạt, phần lớn để lừa những cô gái không có đầu óc mà lại
còn thích làm đầu óc u mê”.
Người đàn ông đó
vẫn cười, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng, vì rốt cuộc với tiếng tăm của anh ta ở
Lục Thành thì những lời nói này thực quá cay nghiệt.
Nhiễm Địch không
buồn nhìn anh ta, nói: “Tốt hơn một chút là có một ví tiền lớn, bên trong xếp
tiền ngay ngắn và sạch sẽ, khi lấy ra thì rút từng tờ từng tờ một hoặc dứt
khoát đưa cho người phục vụ”.
Người đàn ông đó
cười, hơi đắc ý: “Nếu giống hôm nay, phải tiêu quá mười nghìn tệ, thì ví tiền
nào có thể đựng nổi số tiền dày cộp như thế?”
Nhiễm Địch lạnh
lùng đứng lên, phủi cái váy và tiến đến ngồi xuống bên bàn, mặt tỉnh bơ, nói
giọng châm biếm: “Vì thế phần lớn trường hợp anh muốn yêu, tốt nhất nên có cổ
phần”.
Người đàn ông đó đờ
người ra.
Lúc này tôi mới
biết, ở “Đạm Bộc”, Thiên Hồng cũng có cổ phần.
Tôi cầm túi xách,
nhìn người đàn ông đó vừa có chút thông cảm, vừa để anh ta bớt cáu giận, đến
ngồi cạnh Nhiễm Địch.
Tư thế ngồi duyên
dáng của Nhiễm Địch như chưa hề thay đổi.
Hôm đó Nhiễm Địch
phải thu những tiết mục hàng đầu, Nhất Phong, người đã nhận được những phản ứng
nhiệt tình của độc giả nhờ đưa các nam thanh nữ tú lên báo đang phải làm các
tiết mục điểm nóng trong một tuần với nội dung vạch trần sự thật, anh ta có
nhiệm vụ cứng rồi nên không đi được, nhờ tôi đi cùng Nhiễm Địch đến trường
quay.
Từ xưa đến nay tôi
thường không có hứng thú với truyền hình, nhưng Nhất Phong đã nhiều lần giúp
tôi khiến tôi không cách nào từ chối được, đành cùng Nhiễm Địch đến đài truyền
hình.
Chương trình phải
làm tuần này là tiết mục của một tay ca sĩ khá nổi tiếng hát trong quán rượu,
tôi đã nhìn thấy anh ta biểu diễn một lần, ngoại