ất, số người đông nên
cũng gọi là thành Cẩm Quan”.
Nhiễm Địch nói:
“Còn gì nữa không?”
Tôi chẳng nghĩ ra,
nên hỏi cô ấy: “Còn gì nữa?”
Nhiễm Địch mỉm cười
nói: “Còn một cái tên rất ít người biết, tớ đảm bảo, ngay cả người Thành Đô
chính gốc cũng quá nửa không biết”.
Trong một câu chuyện,
phần làm cho người ta ghét nhất chính là trích dẫn quá nhiều điển cố điển tích.
Mấy thứ trong đống sách cũ nát này, chỉ cần bạn lưu tâm đến, bạn có thể thu
thập được những thông tin liên quan đến nó ở thư viện, trên mạng thậm chí trong
những câu chuyện ngoài đường phố. Tôi chợt có những cảm xúc khác thường đối với
việc vì sao Nhiễm Địch nói đến những tên gọi khác của Thành Đô.
Nhiễm Địch nói:
“Năm 311 trước Công nguyên, Tần Huệ Vương biến nước Thục thành một quận, cử hai
người trông coi quận là Trương Nhược và Trương Nghị chỉ huy xây dựng ‘Tần
thành’. Tường bao xung quanh thành dài sáu dặm, tường thành cao bẩy trượng,
dưới thành xây những kho tàng, trên tường thành có trạm gác quan sát, có chòi
canh, trong thành xây dựng đường phố và nha môn quan phủ. Cả Tần thành do hai
phần Thái thành và Thiếu thành hợp nên”.
Nhiễm Địch lại nói:
“Quách Doanh, mình nói với cậu chuyện này không phải để bảo cho cậu biết Thành
Đô gọi là ‘Tần thành’, mà là để nói cho cậu biết nó cũng có tên là ‘Quy thành’.
Đó là vì khi đó chất đất ở Thành Đô rất kém, Trương Nghị chỉ huy xây thành
nhiều lần bị đổ, sau mới phát hiện ra có một con rùa đi quanh thành, bèn theo
dấu chân rùa để lại để xây thành, quả nhiên rất kiên cố, vì vậy gọi là ‘Quy
thành’”.
Nhiễm Địch nói:
“Như vậy đó”.
Nhiễm Địch nói:
“Cái tên này nhìn chung nghe cũng không thuận tai lắm, nên người Thành Đô đa
phần không muốn nhắc đến, dần dần bị quên đi”.
Nhiễm Địch lại cầm
mấy tờ bản thảo lên, nói với tôi: “Quách Doanh, những chuyện này Tuyên Nhụy nói
thực ra đều có bối cảnh”.
“Về công chúa
trưởng”, Nhiễm Địch nói: “Nếu không có chuyện này, Lý cô nương bất quá chỉ là
một mỹ nhân ngư qua sông, đã sớm bị chôn vùi trong cát bụi lịch sử; còn công
chúa trưởng lại là một người đàn bà đố kị, không thể có tên trong sử sách, vì
vậy rất khó nói ai đã giúp ai thành công”.
“Duyên Thần”, Nhiễm
Địch nói: “Thứ tự trong trời đất là vua, bố mẹ, thầy, Vi Trang không tham sống
sợ chết, cũng không giả nhân giả nghĩa, chỉ có điều hơi cổ hủ, nếu cậu nói ông
ta là người bạc tình giả dối, thực sự là rất khó cho người đàn ông này. Cuối
cùng nỗi khổ của cái chết hay nỗi khổ để mà sống, ai có thể phân biệt rõ ràng
được? Nếu không phải là do tương tư thì ai muốn sống mà chịu tội đâu?”
“Trác Văn Quân”,
Nhiễm Địch nói: “Người ta đều nói nhân duyên lại tiếp tục là gương vỡ lại lành,
nhưng gương đã vỡ có thực sự lành lại được hay không? Trác Văn Quân khi viết ra
những dòng nhớ nhung cảm động như thế này, có thật là chỉ nhớ nhung mối tình cũ
chứ không oán trách gì Tư Mã Tương Như hay không? Mà Tư Mã Tương Như có thật sự
cảm kích năm đó Trác Văn Quân sống chết thuận theo không có chút gì than thở
hay không? Vì cuộc tình ngắn ngủi với cái danh vọng lớn kia liệu Trác Văn Quân
và Tư Mã Tương Như lúc đó có thật sự cảm thấy xứng đáng hay không? Trác Văn
Quân gặp Tư Mã Tương Như không hẳn đã là phúc phận, mà Tư Mã Tương Như gặp Trác
Văn Quân cũng chưa hẳn đã là may mắn”.
“Đền Cán Hoa”,
Nhiễm Địch nói: “Kỳ thực sự tích về một cô gái họ Nhậm này cũng không kém hơn
chuyện Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, huống hồ ở đất Xuyên Thục rất sùng bái
đạo phật, lại có một chuyện gì kỳ dị như thế xảy ra, vì sao trong sử sách lại
không nêu, vì sao triều đình luôn thích tuyên truyền tư tưởng trung quân ái
quốc lúc đó mà lại không tuyên truyền rộng chuyện này ra? Nguyên nhân rất đơn
giản, vị phu nhân Cán Hoa này dù cho công trạng có nhiều, tên tuổi có lớn, cũng
không thể vào Đại Nhã Đường được, vì bà chỉ là một tì thiếp, không được thờ
trong chính điện tôn nghiêm”.
Tôi nhìn Nhiễm
Địch, rồi hỏi một câu: “Nhiễm Địch, sao cậu biết nhiều vậy”.
Khuôn mặt kiêu ngạo
và thờ ơ của Nhiễm Địch phảng phất nụ cười, phải một phúc sau cô ấy mới trả
lời: “Vì rằng yêu một người thì yêu luôn cả một tòa thành”.
Yêu một người thì
cũng yêu luôn cả nơi người đó ở.
Một tòa thành trì
có thể dâng cho người ấy, cơm ăn thức uống, thế thái muôn vàn cũng có thể dâng
cho người mình yêu.
Tôi và Nhiễm Địch
mỗi người trầm tư trong cái bóng của mình, một lát Nhiễm Địch mỉm cười nói:
“Nói những chuyện này làm gì chứ, chúng ta đi dạo phố đi”.
Tôi nhớ ra một câu
hỏi: “Nhiễm Địch, mình đã từng hỏi cậu có yêu Lý Thiên Hồng không, cậu nói với
mình là không”.
Nhiễm Địch duyên
dáng khẽ trả lời: “Đúng vậy”.
Tôi hỏi: “Bây giờ
cậu có yêu không?”
Nhiễm Địch nói:
“Không yêu”.
Ở cùng Nhiễm Địch,
khó có ai mà cử chỉ hành động được thoải mái, tự do, có cái gì đó lạnh lẽo, cô
đơn tỏa ra từ con người cô ấy, cô ấy có thể ngồi cạnh bạn nhưng lại khiến bạn
cảm thấy xa vời không thể hiểu được những cảm xúc của cô ấy, cô ấy có thể thân
thiết nồng ấm đấy, tươi cười niềm nở đấy, nhưng lại khiến bạn cảm thấy như