
ấy bỏ đi vẫn còn một chút chỗ trống để làm mảnh giấy nhắn tin, vừa nghe nơi
nào có tiếng nước là đứng ngồi không yên, cất dọn đi những loại túi nhựa có thể
tái sử dụng, thấy bàn làm việc của đồng nghiệp để lộn xộn là không vừa mắt.
Chúng tôi cho đó là bảo vệ môi trường, Tuyên Nhụy thì đơn giản coi đó là bệnh
thần kinh.
Thạch Duệ thuộc
cung Xử Nữ nên cũng vậy. Lần đầu tiên tôi gặp, anh ta đang cố để xem tấm bản đồ
quảng cáo dưới ánh đèn đường tói mờ bên sông, với bản tính chuyên lo những việc
chẳng liên quan gì đến mình của cung Xử nữ, tôi đã không kìm được đi đến nhắc
anh ta nhìn thế này rất hại mắt. Thạch Duệ cười để lộ hàm răng trắng rất đáng
yêu: “Dùng điện tiết kiệm, lợi nước lợi dân”.
Tôi không thể kiềm
chế được mối thiện cảm tốt với anh ta.
Thực ra đối với
tình yêu tôi là loại người luôn tránh né vì lo sợ làm người khác đau lòng hoặc
mình bị tổn thương, nhưng Thạch Duệ đã thành công trong việc thuyết phục tôi
gia nhập vào thời đại đồng cư[24'>,
anh ta nói: “Quý tộc độc thân là một sự lãng phí to lớn đối với tài nguyên của
địa cầu như nước, điện, khí đốt, lương thực, thậm chí là nguồn tài nguyên tin
tức đều bị cá nhân chiếm giữ, việc này không góp phần bảo vệ môi trường”.
[24'> Sống
chung.
Tôi không rõ nguyên
nhân những người khác cùng sống chung là gì, nhưng đối với tôi và Thạch Duệ,
mục đích chủ yếu là để bảo vệ môi trường, thứ đến là vì nhục cảm, sau cùng mới
là tình yêu.
Sự ra đi của Thạch
Duệ đã làm tiêu tan những nhục cảm trong tôi, cũng làm tiêu tan tình yêu của
tôi, nhưng lại làm cho tôi yêu công việc bảo vệ môi trường hơn, không rõ lý do
vì sao, giống như cảm thấy bỗng trở thành hai quý tộc độc thân tiêu tốn nguồn
tài nguyên, nên càng phải tự kiểm điểm hơn.
Nhiễm Địch là người
duy nhất trong số các bạn tôi được gặp Thạch Duệ, cô ấy bảo anh ta không hợp
với tôi, chỉ thấy anh ta là một đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng không phải là một
người đàn ông. Nhiễm Địch đã từng nói với tôi: “Dế con, cậu không thể để vai
trò người mẹ lấn át thế được, anh ta đã có mẹ rồi, cậu không thể làm người mẹ
thứ hai của anh ta được, cậu cứ như thế chỉ làm anh ta nhanh chóng rời xa cậu
mà thôi”.
Lời cảnh báo của
Nhiễm Địch, tôi nghe thấy nhưng không lưu tâm. Tôi thường ôm Thạch Duệ trong
lòng, mỉm cười nghe anh ta làm nũng, nghe anh ta trách cứ, nghe anh ta nói linh
tinh. Cho đến khá lâu sau khi anh ta ra đi, tôi mới nghĩ lại, đêm nào anh ta
cũng cuộn tròn người ngủ trong vòng tay tôi, giống như đứa bé nằm trong bụng
mẹ. Còn tôi, vẫn cứ tươi cười ôm Thạch Duệ trong lòng.
Trong tình yêu bi
kịch lớn nhất của người con gái không phải là không gặp được người yêu mình hay
là người mình yêu hay là cùng yêu nhau, mà là đã yêu nhưng vì quá yêu quá nâng
niu tình yêu mà lại để tình yêu ấy mất đi.
Vì vậy, tôi cảm
thấy Thạch Duệ rời xa tôi không phải là lỗi của anh ta mà là lỗi của tôi.
Tôi không giận gì
anh ta, mà cũng không giận nổi.
Nhiễm Địch là người
có bản lĩnh giữ cho ngày tháng luôn trôi qua nhẹ nhàng dễ chịu, cô ấy lấy việc
dìu dắt đàn em để tiếp tục ngang nhiên ngẩng cao đầu, đi cùng tôi đến bất cứ
nơi đâu khám phá những tinh tế trong cuộc sống.
Cô ấy là kiểm người
khi ăn cơm thì xem bát đĩa có đồng bộ với cốc tách không, hoa văn ở rèm cửa có
hợp với sở thích không, tôi nghĩ chỉ những người đàn ông có cốt cách quý tộc
mới sánh được với cô ấy. Trong số những người đàn ông tôi biết, chỉ có Thiên
Hồng là xứng đáng nhất. Nhưng đã là người kinh doanh thành công, thì đời thứ
nhất phất tài đột ngột, đời thứ hai là phá gia chi tử, đời thứ ba mới được coi
là thay đổi huyết thống.
Hôm nay cô ấy đến
chỗ tôi thưởng thức tay nghề nấu ăn của cô, nhưng cô ấy không bước nửa bước vào
bếp, khi tôi rửa bát thì cô ấy ngồi trên ghế sôpha ngoài phòng khách đọc sách,
đột nhiên hỏi: “Cái này là ở đâu thế?”
Tôi lau sạch tay
rồi đi vào phòng khách, thấy mấy tờ bản thảo trên tay cô ấy, cười nói: “Đây là
mấy câu chuyện ở Thành Đô Tuyên Nhụy kể cho mình nghe, thấy cũng hay hay, nên ghi
lại”. Lúc này tôi mới nhớ ra, Tuyên Nhụy rời khỏi đây đã hơn một tuần rồi, còn
vài ngày nữa những người kia về, còn cô ta vẫn chưa thấy gọi điện cho tôi.
Nhiễm Địch đang cúi
đầu đọc mấy câu chuyện, bỗng nhiên khẽ mím môi cười.
Tôi hỏi: “Cười gì
thế?”
Nhiễm Địch nói:
“Đang nghĩ đến nguồn gốc của Thành Đô”.
Tôi nói: “Nguồn gốc
à? Nguồn gốc gì vậy?”
Nhiễm Địch nhìn tôi
nói: “Những tên gọi khác của Thành Đô là gì, cậu có biết không?”
Tôi nói: “Dung
thành, Phù Dung thành”.
Nhiễm Địch nói: “Vì
sao gọi là Phù Dung thành?”
Tôi cũng không có
ấn tượng nhiều, chỉ nói: “Hình như là vua nước Thục có yêu một phi tử nào đó,
khắp thành trồng đầy cây hoa phù dung, sau này mới có câu thơ ‘Dung thành chỗ
nào chẳng có hoa’”.
Nhiễm Địch nói:
“Còn gọi tên nào nữa?”
Tôi nghĩ một lúc:
“A, thành Cẩm Quan”.
Nhiễm Địch nói: “Vì
sao gọi là thành Cẩm Quan?”
Tôi nói: “Gấm đất
Thục nổi tiếng khắp nơi, để giữ gìn chất lượng cũng như số lượng của sản phẩm
này, triều đình đã lập ra Cẩm Quan để trông coi sản xu