tế, hóa ra cậu vẫn chẳng thấy được gì. Lang Trung vẫn
thích cậu từ hồi đó, cậu thật sự không biết hay sao?”
Tôi nói: “Anh ấy và
Vương Âu chẳng phải đã xác định quan hệ rồi ư? Gia đình hai bên đã coi họ như
người một nhà”.
Biểu cảm của Nhiễm
Địch rất phức tạp, sau một lúc cô ấy mới nói: “Khi đó người thích Lang Trung
rất nhiều, lại có Vương Âu xuất sắc như thế bên cạnh, cậu thì trước kia cũng
giống như bây giờ, chỉ thích trốn sau người khác, không mấy xuất chúng, có thể
Lang Trung là người thích hư danh hoặc là vì nguyên nhân nào khác nên cho rằng
việc thích cậu là rất mất mặt, vì vậy mãi vẫn chẳng nói ra”.
Tôi im lặng, một
lúc sau mới nói: “Mọi thứ đã qua lâu rồi, nhắc lại chuyện cũ làm gì?”
Nhiễm Địch nói:
“Lần mình đính hôn, Lang Trung đến chính là để mượn cớ bộc bạch với cậu”.
Tôi nói: “Thật à?”
Nhiễm Địch nói:
“Tiếc là thời cơ chưa đến, cậu đang hoàn toàn chìm đắm vào nỗi buồn thương khi
Thạch Duệ ra đi, rất nhiều tình ý của anh ấy mà cậu không thể nhìn thấy, không
thể nghe thấy”.
Tôi nói: “Anh ấy có
tình ý gì?”
Nhiễm Địch lại
không trả lời vào câu tôi hỏi, cô ấy nói: “Mình nghe Thiên Hồng nói, cậu và
Lang Trung... tối hôm đó, cậu gọi tên Thạch Duệ cả đêm, Lang Trung thất vọng và
rất tức giận, anh ấy cũng không biết là các cậu đã chia tay, nên đã có những
bước đi sai lầm như thế, bỏ về Thành Đô mà chẳng nói câu nào. Sau này khi anh
ấy và Vương Âu đã kết hôn, qua mình và Thiên Hồng mới biết chuyện cậu và Thạch
Duệ chia tay”.
Tôi lại giật thót
mình lần nữa: “Anh ấy và Vương Âu ly hôn vì việc này sao?”
Nhiễm Địch cười
nói: “Cậu không phải áy náy, thói quen đổ tất cả lỗi lầm lên đầu một mình mình
của cậu nhất định phải sửa đi. Thực ra phải trách Lang Trung, anh ấy tuy tiếc
nuối, nhưng vẫn định sống trọn đời cùng Vương Âu, và cũng là do Vương Âu quá
đoảng, đã ba lần bắt anh ấy phải quên hẳn cậu, kết quả ngược lại không ngừng
làm cho anh ấy nhớ đến cậu, cuối cùng đến mức thế này đây. Tháng trước Lang
Trung quyết ly hôn, Vương Âu mới phản ứng lại”.
Tôi hỏi: “Thế bây
giờ họ...”
Nhiễm Địch nói:
“Vương Âu có bầu rồi”.
Sau khi tiết mục
của Nhiễm Địch được bầu chọn đạt giải nhất các tiết mục giải trí truyền hình
toàn quốc, cô ấy nhận bồi dưỡng hai thực tập sinh, những tiết mục có quy mô ảnh
hưởng nhỏ được giao cho hai thực tập sinh này làm thay. Qua cách làm của cô ấy,
phần lớn mọi người đều cảm thấy cô ấy chắc hẳn muốn nâng đỡ cho thế hệ sau,
không muốn tranh đấu, nhưng kỳ thật tôi biết là Nhiễm Địch chỉ muốn thư giãn mà
thôi.
Nhiễm Địch là người
phụ nữ thanh lịch cực kỳ thông minh, vì vậy cô ấy không để cho sự mệt mỏi hủy
hoại bản thân, không để cho sự bận rộn làm hại bản thân cũng chính là thể hiện
cuộc sống có nguyên tắc, có tình có lý của cô ấy. Trong lĩnh vực hoạt động để
nâng cao vị thế của bản thân, nuôi dưỡng tình cảm cá nhân, cô ấy không bao giờ
keo kiệt thời gian, còn trong bất kỳ chuyện gì không liên quan đến việc tô đẹp
bản thân mình lên, cô ấy chỉ nhiệt tình mức độ. Dù tôi được coi là ban lâu năm,
cô ấy cũng sẽ không vì tôi mà thay đổi thời gian biểu của mình.
Việc ly hôn của
Thiên Hồng, Nhiễm Địch cũng nói rõ nguyên nhân là do mình, đây cũng là nguyên
tắc sống nhất quán của cô ấy, sẽ không giống tôi hơi tý là trách cứ bản thân,
hơi tý là cảm thấy áy náy, dù rằng bản thân mình không làm đến mức thế, nên tôi
không thể không thừa nhận rằng cô ấy sống thoải mái nhẹ nhàng hơn tôi, vui vẻ
hơn tôi.
Theo tiêu chuẩn
đánh giá của tôi, Nhiễm Địch chính là người đã phá hoại cuộc hôn nhân của Thiên
Hồng, cô ấy không phải là yêu tinh, một người con gái thuần khiết, thanh lịch,
có phẩm vị xuất chúng như cô ấy nếu không gọi là tiên nữ, thì người như thế nào
mới được coi là tiên nữ đây?
Tuyên Nhụy xếp
Nhiễm Địch vào hàng ngũ yêu tinh, tôi không phản đối cũng không hoàn toàn đồng
ý. Tuy nhiên, tôi không thể không thừa nhận rằng, Nhiễm Địch có những chỗ không
hợp với đạo lý thông thường lắm, một số chỗ khiến tôi không đoán ra được, những
bí mật này là những bí mật phải giữ kín của tiên nữ hay là mưu kế của yêu tinh,
tôi cũng không biết được.
Lục Thành mùa hè
năm 2004, cho dù đã chịu vài cơn bão lớn nhỏ, lại còn trong đợt nắng nóng, tình
trạng thiếu điện hàng năm vẫn cứ xảy ra, đẩy ngành công nghiệp nhẹ nổi tiếng
của Lục Thành rơi vào tình trạng nghiêm trọng nhất trong lịch sử từ trước đến
nay. Theo các chuyên gia dự tính, trong ba năm tới, việc thiếu điện sẽ ngày
càng trầm trọng, mà nhiệt độ cũng sẽ không ngừng tăng cao.
Tôi không biết tôi
làm thế này liệu đã có thể góp phần cống hiến cho tình trạng thiếu điện trầm
trọng của toàn khu vực Hoa Đông chưa, nhưng tôi sẽ vẫn không mở điều hòa, khi
nào trời nóng không chịu nổi thì ra bờ sông hóng gió nóng, tuy rằng cũng không
dễ chịu cho lắm.
Mùa hè năm 2001,
khi tôi đang ở bên sông hứng gió nóng thì gặp Thạch Duệ.
Nói ra không biết
là kỳ tích hay trùng hợp, mấy người thuộc cung Xử Nữ mà tôi biết thường cùng
làm những việc giống nhau, chúng tôi đi thu gom một cách tuyệt vọng mỗi trang
gi
