Nhụy nói: “Vì cô quá tự tin vào bản thân, mà cũng quá thuận lợi, từ
trước đến nay cô không hề nghĩ rằng có những lực lượng bên ngoài đã lặng lẽ
giúp mình như vậy”.
Tuyên Nhụy sững sờ
hồi lâu, đột nhiên xông ra khỏi phòng làm việc, tôi sợ cô ta đang bị kích động,
nên cũng đi theo.
Ở cửa phòng hội
nghị, Tứ Bình vừa mới khóa cửa xong đang đi ra, Tuyên Nhụy bèn ôm chầm lấy chị
ta, không nói năng gì. Tôi lại thấy nước mắt Tuyên Nhụy đang lăn từng giọt
xuống.
Tứ Bình thở dài một
tiếng, vỗ vỗ vào lưng Tuyên Nhụy, sau đó bình tĩnh đẩy Tuyên Nhụy ra, buồn bã
đi đến phòng làm việc của giám đốc Lâm.
Tôi nhìn theo dáng
vẻ mệt mỏi của người đàn bà hơn bốn mươi tuổi bị Tuyên Nhụy đặt biệt hiệu là
“Tứ Bình”: tư cách và sự trải nghiệm bình thường, sự nghiệp bình thường, tướng
mạo bình thường và bộ ngực bình thường, lúc này mới nghĩ ra, tên chị ấy là Cảnh
Nhã Hinh.
Một người đã đối
mặt với bao lần bị phê phán, khiển trách ghê gớm, thậm chí là mắng chửi, làm
nhục cũng đều không bao giờ thấy rơi nước mắt như Tuyên Nhụy, đang ở trong vòng
tay tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ.
Vương Lâm ngồi
cạnh, trầm tư không nói.
Giám đốc Lâm nói
với Tuyên Nhụy: “Chúng tôi có thể đưa ra mức giới hạn cao nhất, là không xử
phạt cô, không khai trừ cô, cô hãy chủ động xin từ chức. Đây cũng là biện pháp
duy nhất hiện nay có thể thực sự bảo vệ được cô. Trong hồ sơ không có án bị kỷ
luật, cô vẫn có thể đến nơi khác làm”.
Thang Ninh gọi điện
cho Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy vẫn đang đờ đẫn thất thần, nên tôi nghe điện, anh ta
nói sẽ quay lại ngay lập tức.
Một lúc không lâu
sau, cục trưởng Liêu gọi điện đến tìm Tuyên Nhụy, tôi nói tôi sẽ chuyển lời,
cục trưởng Liêu nói: “Lần đi bồi dưỡng này là do tỉnh tổ chức, nếu Thang Ninh
vô kỷ luật gì hay tự tiện quay về, thì cả đời này nó sẽ không còn có thể tham
gia giới báo chí được nữa, Tuyên Nhụy đã như thế rồi, không thể lại để Thang
Ninh bị mất tiền đồ được, nhờ cháu hãy chuyển lời đến Tuyên Nhụy, nhất định
không thể để Thang Ninh quay về”.
Tôi nói lại với
Tuyên Nhụy, khóe miệng cô ta dường như khẽ nhếch ra một nụ cười, mà lại như
không phải là cười, cô ta như vừa quyết định một việc rất lớn nào đó, sau đó ấn
số điện thoại của Thang Ninh từng phím từng phím, rồi bình tĩnh nói: “Anh không
phải quay về, em đã đặt vé máy bay ngày mai đến chỗ anh”.
Ở sân bay Lục
Thành, Tuyên Nhụy cầm vé máy bay đi Tây An trong tay, vẻ mặt thản nhiên, không
thấy gì là đau buồn, thất vọng cả. Cô ta ôm lấy tôi, nói: “Nếu mình chưa gọi
điện cho cậu, thì cậu cũng đừng gọi cho mình”. Sau đó, cô ta ôm Khả Tuệ, cười
mà nói: “Hãy nhớ lời chị Tuyên Nhụy nhé, phải biết trân trọng bản thân mình”.
Tuyên Nhụy thân đơn
bóng chiếc, tay đeo túi hành lý đi vào cửa kiểm tra an ninh, tôi nhìn theo cái
bóng gầy cao mất hút, thứ tôi thấy không phải là nỗi buồn cần có trong tình
huống thế này, mà là thái độ kiên quyết đầy nghị lực của cô ta sau khi đưa ra
một đường.
Vì thế, tôi không
rơi nước mắt.
Nhiễm Địch hỏi: “Cô
ấy đi có liên hệ gì với cậu không?”
Tôi nói: “Không”.
Nhiễm Địch bỗng
dừng bước, hào hứng cầm bộ váy liền có in hoa màu vàng nhạt lên, cô gái bán
hàng lập tức tươi cười bước tới nói: “Chào chị Nhiễm Địch, bộ này là hàng mới
về trong tuần, cả Lục Thành chỉ có một chiếc thôi, chị có muốn thử không?”
Nhiễm Địch khẽ gật
đầu, đưa túi cho tôi rồi mang chiếc váy vào phòng thử quần áo, khi cô ấy bước
ra, trước mắt tôi như bừng sáng, tôi không đừng được phải thốt lên: “Nhiễm Địch
này, bộ váy này cứ như là đặt may cho cậu vậy”.
Cô gái bán hàng
đứng bên cạnh cũng cười nói: “Chị Nhiễm Địch, chị mặc luôn thế này hay phải gói
lại?”
Nhiễm Địch không
nói gì, cô ấy đi sang bên cạnh, chọn một sợi dây chuyền có cái giá đắt kinh
người, đeo vào, ngắm nghía một hồi trong gương, sau đó nói: “Lấy những thứ này
đi”. Nói xong, nhận cái túi từ tay tôi, bảo cô gái bán hàng cắt cái mác để vào
trong túi, rồi nhẹ bước đi.
Tôi thấy rất lạ là
Nhiễm Địch sao không trả tiền, Nhiễm Địch nghe xong câu hỏi thì lấy làm lạ nhìn
tôi, sau đó nói: “Trung tâm bán hàng này bán cho một số ít khách bằng cách ghi
nợ, nửa năm thanh toán một lần”.
Hôm nay thời tiết
rất đẹp, mây đã che bớt ánh nắng mặt trời, tôi và Nhiễm Địch đi dạo vài chuỗi
cửa hàng ở quảng trường Lục Thủy. Khi dừng ở điểm nghỉ ngơi của trung tâm
thương mại Yến Thành, Nhiễm Địch bỗng nói: “Quách Doanh, có chuyện này mình
phải nói với cậu”.
Tôi giật thót
người, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Nhiễm Địch không
nhìn tôi, nói: “Mấy hôm nay Lang Trung đến Lục Thành, anh ấy không để mình nói
cho cậu biết, nhưng mình không chịu nổi”.
Tôi cười khổ sở:
“Anh ấy đến là việc của anh ấy, can gì đến mình chứ?”
Nhiễm Địch cười rất
xinh, duyên dáng cầm cốc nước đưa lên miệng: “Quách Doanh, mình lại chịu không
nổi rồi mình phải nói thôi”.
Tôi không hiểu cô
ấy có ý gì, Nhiễm Địch cười: “Bức ảnh chụp chung tám năm trước cậu còn giữ
không?”
Tôi gật đầu nói:
“Dù chuyển nhà nhiều lần, nhưng mình vẫn còn giữ”.
Nhiễm Địch nói: “Cứ
tưởng cậu là người tinh