
uyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, thời gian qua đi, mọi việc sẽ tan
theo mây gió.
Nhưng thật tiếc là
chúng tôi chỉ là con người, không thể tính được mệnh trời.
Ngày hôm sau, tất
cả các báo ở Lục Thành đều đăng tin này, tất cả các cơ quan thông tấn cùng tham
gia vào cuộc thảo luận quy mô lớn với người dân thành phố cũng đang làm ầm ĩ
lên.
Nhất Phong vẻ mặt
ngán ngẩm nói: “Không có cách nào cả, thực sự không có cách nào cả, chỉ trong
một ngày mà có hàng trăm cuộc điện thoại nóng quan tâm đến vấn đề này, lại đang
trong thời gian thanh sát về tố chất của hệ thống báo chí, đừng nói không phải
người trong nghiệp đoàn báo chí, mà chính người trong nội bộ cũng không lo
nổi”.
Sự việc đến nước
này, không còn cách nào ngăn chặn được, cũng không thể sửa chữa được, xe của
cục trưởng Liêu từ sớm đã thấy dựng ở dưới tòa nhà Đài phát thanh, cửa phòng
làm việc của giám đốc Lâm lúc nào cũng đóng chặt, dọc hành lang bao phủ không
khí lo lắng. Tứ Bình ngồi trong phòng hội nghị sắp xếp lại lịch trực ban, thay
ca, không thấy nhắc đến Tuyên Nhụy, thậm chí không thèm nhìn đến cô ta.
Tuyên Nhụy lặng lẽ
ngồi ở một góc, đôi mắt vẫn trong sáng. Tôi nắm chặt tay cô ta, hy vọng có thể
truyền cho cô ta chút sức mạnh để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi cũng biết,
tất cả đều chẳng ích gì.
Cuối cùng, Tứ Bình
tuyên bố không chút cảm xúc: “Vì vài lý do, Tuyên Nhụy sẽ ngừng lên sóng, chờ
để xử lý”.
Những người vốn bị
miệng lưỡi không coi ai ra gì của Tuyên Nhụy làm cho thở không ra hơi lại không
thấy thầm thì hay vui sướng ra mặt với nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ lại
chẳng không mừng thầm hay sao?
Sau khi tan họp,
Tuyên Nhụy đứng lên, cùng tôi đi ra cửa đến phòng hội nghị, thì Tứ Bình vẫn
đang ngồi nguyên chỗ đó bỗng gọi: “Tuyên Nhụy, cô ở lại một chút”.
Tôi nhìn hai người
họ, muốn đi trước, nhưng Tứ Bình lại nói: “Quách Doanh, cô ở lại cùng Tuyên
Nhụy”.
Ngồi cạnh Tứ Bình,
tôi bỗng phát hiện ra khuôn mặt Tứ Bình có biểu hiện già nua, tiều tụy, mái tóc
của chị ta không được chải gọn gàng như bình thường, vẻ nhanh nhẹn dường như
cũng bị chìm vào cùng với những sợi tóc rối. Chị ta nhìn Tuyên Nhụy không chớp
mắt, nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, vẫy vẫy tay bảo chúng tôi đi
ra. Ra đến cửa, tôi nhìn lại thấy dáng gầy rộc của Tứ Bình, thấy trên mặt chị
ta vẻ ủ dột vẫn còn nguyên.
Đến phòng làm việc,
tôi hỏi Tuyên Nhụy: “Cậu nói xem Tứ Bình muốn nói gì?”
Tuyên Nhụy như
không có chuyện gì đang xảy ra cười hì hì nói: “Tớ xảy ra chuyện, bà ta là
người phụ trách chuyên môn, phải viết kiểm điểm sẽ mất thưởng, khó tránh khỏi
trong lòng thấy rầu rĩ, muốn quở trách tớ mấy câu cho đỡ tức, nhưng cuối cùng
lại thấy không nhẫn tâm lửa cháy đổ thêm dầu với tớ nữa nên mới như vậy thôi”.
Tôi vừa định phụ
họa theo mấy câu, thì Vương Lâm, người cùng phòng từ trước tới nay không mấy
khi tham gia vào những câu chuyện của chúng tôi bỗng đứng lên, đến trước mặt
Tuyên Nhụy nói rằng: “Tuyên Nhụy, cô nói như thế là không công bằng”.
Vì bình thường, anh
ấy ít nói, nên những lời nói của anh ấy luôn rất có trọng lượng.
Tuyên Nhụy nói:
“Thế nào là không công bằng? Bà ta từ trước đến nay vẫn không vừa mắt với tôi,
đây là sự thực không cần bài cãi gì thêm nữa”.
Vương Lâm lắc đầu
nói: “Tuyên Nhụy, nếu đến mức này cô còn nói như vậy thì thực sự là đã không
công bằng. Cái tôi ấn tượng nhất là mấy việc như thế này, thứ nhất là hồi năm
2001 sau khi cô hết thực tập chuyển sang chính thức, vì cô là người cá tính
mạnh, nên tất cả những người được coi là ‘tiền bối’ đều phản đối việc nhận cô,
nhưng chủ nhiệm Cảnh đã ra sức tiến cử cô trước mặt giám đốc Lâm, nên cô mới
được giữ lại; việc thứ hai, đầu năm nay trong hội nghị thường kỳ chủ nhiệm Cảnh
truy tìm người chủ trì hoạt động thương nghiệp Hữu Bối, cô có biết là lúc đó
chị ấy đã báo cáo với giám đốc Lâm đặc cách phê chuẩn cho cô lên chức làm người
chủ trì hay không? Nếu không có việc đó chắc cô đã được đề bạt rồi; chuyện thứ
ba chính là việc chị ấy lại một lần nữa cất nhắc cô, khi đó tin Thang Ninh theo
đuổi cô đã loang ra khắp nơi, chị ấy đã bị nhiều người nói là nịnh nọt lãnh
đạo, phải chịu áp lực rất lớn, nhưng chị ấy không hề hé môi nói lại với giám
đốc Lâm”.
Đừng nói là Tuyên
Nhụy, mà ngay cả tôi nghe cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Mãi một lúc sau
Tuyên Nhụy mới nói: “Sao từ trước tới nay tôi không biết gì hết?”
Vương Lâm nói: “Vì
chủ nhiệm Cảnh đối với cô như thế không phải là cần cô cảm ơn hay báo đáp, còn
chúng tôi là những người đứng ngoài, tự nhiên nói cho cô những việc này để làm
gì? Nhưng nếu nói chúng tôi hoàn toàn không nhắc nhở cô điều gì cũng không
phải, lần đó sau khi họp chủ nhiệm Cảnh nói có hoạt động thương nghiệp Hữu Bối,
về đến phòng làm việc, Tề Phi và Tiểu Xuân đều nói với cô không nên đối xử với
chị ấy như thế, tiếc rằng cô đều bỏ ngoài tai, mà chúng tôi cũng chỉ có thể
nhắc nhở đến thế mà thôi”.
Tuyên Nhụy ngẩn
người ra một lúc rồi nói khẽ: “Vì sao, bây giờ tôi mới biết?”
Vương Lâm vỗ vỗ vào
vai Tuyên