
ếp, tắt micro của Tuyên Nhụy, chen
âm nhạc vào, bật volume thật to. Chị ta nói, lúc ấy trông Tuyên Nhụy rất đáng
sợ, đôi mắt tóe lửa, nhịp thở gấp gáp.
Nếu mọi việc đến
đây là kết thúc thì Tuyên Nhụy chỉ bị lãnh đạo quở phạt mấy câu thôi, viết bản
kiểm điểm là xong. Nhưng cô bé kia nghĩ không thông, bỏ điện thoại xuống là
chạy ra sông tự vẫn.
Cô bé không chết,
được người đi tuần đêm tới cứu kịp, nhưng sự việc này lại bị phóng viên trực
ban của tờ Thời báo biết, đi thu tin ngay trong đêm, dự định sáng ngày hôm sau
sẽ là người độc quyền đưa tin.
Nói đến đây phải
thêm một câu, tờ Thời báo tuy là ở Lục Thành, nhưng lại không do Cục truyền
thông của Lục Thành quản lý. Tờ báo này nằm ngoài tập đoàn nghiệp báo Lục Thành
và hệ thống phát thanh Lục Thành, dó là cơ quan truyền thông do tổng bộ Bắc
Kinh trực tiếp phụ trách. Vì vậy, đối với mấy tờ báo ở Lục Thành mà nói, tờ báo
này là đối thủ cạnh tranh rất có thế lực, mà cũng ít có mối quan hệ với nó.
Vừa khéo, Nhất
Phong và một biên tập viên của tờ Thời báo lại là bạn học đại học, khi ấy hai
người đang ngồi ở nhà ăn của tờ Thời báo uống rượu suốt đêm ôn lại chuyện cũ.
Khi phóng viên trực ban gọi điện đến cho biên tập viên trực ban để thảo luận về
bài viết, Nhất Phong đã nghe thấy. Đợi cho người bạn học đặt điện thoại xuống,
Nhất Phong nói ngay: “Cô Tuyên Nhụy này tôi biết, là người làm tin tức ưu tú nhất
của đài phát thanh Lục Thành chúng ta, nếu anh cho đăng bài viết này, sẽ hủy
hoại cô ấy, cả đời này cô ấy khó có thể làm báo được nữa”.
Bạn học của Nhất
Phong thấy khó xử: “Nhưng vừa rồi có đợt thanh sát lớn kiểm tra những tố chất
của hệ thống báo chí, lúc này là thời điểm rất nhạy cảm mà lại sinh chuyện, cho
dù chúng ta không đăng thì anh có dám chắc các tờ báo khác sẽ không đăng hay
không? Hiện nay chúng tôi là người nắm độc quyền nhưng nếu chúng tôi không đăng
thì chúng tôi không làm tròn chức trách. Tờ Thời báo rất nghiêm khắc với những
vụ điều tra loại này, tôi không thể vì thế mà làm mất bát cơm của mình”.
Nhất Phong ngăn lại
khi anh ta đang định gọi điện cho chủ nhiệm biên tập, nói: “Nếu cứ thế này mà
đăng, thì đúng là hủy hoại một nhân tài trong báo giới”.
Anh bạn kia nói:
“Cái tên Tuyên Nhụy tôi đã từng được nghe, nhưng sự việc đã đến nước này, ai
cũng có cái khó, tôi chắc chắn không thể giấu giếm không đăng được”.
Nhất Phong không
tính đến tiểu tiết, lại phản ứng xử lý công việc rất nhanh, lập tức nghĩ đến
Thang Ninh, liền nói với bạn: “Nể mặt bạn cũ, cậu hãy để chậm bốn mươi phút nữa
hãy gọi cuộc điện thoại này”.
Người bạn không nỡ
phản đối một lần nữa, hơn nữa còn lâu trời mới sáng, nên cũng đồng ý.
Nhất Phong lập tức
gọi di động cho Thang Ninh, thuật lại khái quát tình hình, sau đó nói: “Thang
Ninh, việc này chắc chắn sẽ lên báo, sẽ lớn chuyện đấy, với Tuyên Nhụy, hậu quả
sẽ không thể tưởng tượng được đâu, cậu hãy nhanh gọi điện cho ông già cậu, bảo
cụ ra mặt tìm người quen trong nghiệp đoàn báo chí, xem xem có quen biết với
lãnh đạo bên tờ Thời báo không, nhất định phải dìm chuyện này xuống”.
Gác máy xong, anh
ta nghĩ ngợi một lúc rồi lại gọi: “Trước tiên, cậu đừng gọi cho Tuyên Nhụy hỏi
về việc này, thời gian có hạn, anh bên này chỉ có thể tranh thủ từng phút từng
giây, cậu mau liên hệ với bố cậu đi nhé, tình hình Tuyên Nhụy bên đó anh là
người biết trước, nhớ đấy”.
Khi Nhất Phong về
đến cơ quan, đã hơn hai giờ kể từ khi xảy ra chuyện, lúc này đã hơn một giờ
sáng.
Lúc đó, Tứ Bình và
giám đốc Lâm gọi điện sang, yêu cầu Tuyên Nhụy phải viết kiểm điểm ngay trong
đêm, ngày mai phải có lời xin lỗi nghiêm túc, nhưng họ đều không biết vấn đề đã
trở nên xấu đến vậy, ngay cả Tuyên Nhụy cũng không biết.
Nhất Phong và người
chỉ đạo phát sóng trao đổi ý kiến, sau đó gọi ngay cho Tứ Bình và giám đốc Lâm,
nói rõ tình hình, hy vọng có thể có được ý kiến giải quyết.
Những người ở đó
đều rối lên, ngược lại Tuyên Nhụy vẫn rất bình tĩnh.
Khi tôi đến đài,
Tuyên Nhụy đang thay hoa lan trên bàn Tề Phi, bỏ đi những lá úa, thấy tôi vào,
cô ta cười.
Điện thoại của
Thang Ninh gọi đến sau hơn một tiếng, Tuyên Nhụy vẫn rất bình tĩnh nghe điện,
mỉm cười khẽ nói: “Anh không phải lo, không có việc gì đâu”.
Cục trưởng Liêu rất
thân thiết với giám đốc các cơ quan báo chí khác ở Lục Thành, một mặt ông bảo
đừng đăng bài báo này, một mặt hỏi xem có ai quen biết với các lãnh đạo bên tờ
Thời báo hay không. Với yêu cầu đầu tiên, câu trả lời của các giám đốc đều là:
Chỉ cần không đến mức bị người dân chú ý thì tuyệt đối sẽ không đưa tin hay
thảo luận gì, càng không thổi phồng việc này lên, còn vấn đề thứ hai, đa số họ
cũng như cục trưởng Liêu, đều gặp các cán bộ cao cấp của Thời báo một hai lần,
chưa thân thiết đến mức có thể nói được chuyện này.
Vì thế, sau khi
trời sáng, việc này vẫn bị đưa lên báo. Nhìn mặt Nhất Phong thấy hơi mỏi mệt.
Chúng tôi những
người quan tâm đến Tuyên Nhụy đều đã làm tất cả những gì có thể, chỉ cầu cho
chuyện này không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai, cuối cùng chuyện lớn thành
ch