Teya Salat
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

u có thể mời mình một cốc cà phê hay không, mặt Tuyên Nhụy trắng bợt ra

nhưng cô ta cười, nói: “Mai em sẽ đến bến xe”. Nói xong gọi xe đi.

Tôi không hỏi cô ta

đi đâu, tôi đoán cô ta đến chỗ đó. Có lẽ chỗ ấy với cô ta là một cái tổ ốc sên,

hoặc là nơi để suy ngẫm, hoặc là nơi để trầm lặng, hoặc là nơi để làm sach lại

mình, thậm chí có thể là nơi để thăng hoa.

Tàu đi Tây An chạy

lúc tám giờ sáng, đến nơi vào sáng ngày hôm sau.

Nhiễm Địch và Khả

Tuệ không đến, Tuyên Nhụy đứng ở ga, cô ta mặc một cái váy dài màu trắng, nét

mặt buồn rầu, Thang Ninh thật sự khó rời xa cô ta được, tiếng nói rì rầm khiến

những người đứng cách vài bước nghe không rõ. Tuyên Nhụy vẫn không nhìn anh ta,

cũng chẳng nói lời nào. Khi tiếng còi tàu báo hiệu ngân lên, Thang Ninh bước

đến ôm lấy Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy muốn tránh nhưng không được, cô ta cứng người

lại khi bị Thang Ninh ôm chặt.

Cơ quan đã ít người

nay lại càng ít hơn, cả tòa nhà bỗng vắng ngắt, những người ở lại tăng cường độ

công việc gấp hai, những người ở lại tăng cường độ công việc gấp hai, thậm chí

gấp ba lần bình thường, không thể bận hơn được nữa, đừng nói là giống ngày xưa

là đi đâu cũng tán chuyện được, mà giờ ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Tuyên Nhụy ngoài

lúc thay mọi người lên chương trình, thời gian còn lại ngồi vào chỗ của mình,

lòng mang đầy tâm sự, lúc ăn trưa cũng chỉ ngồi ngâm được một lát. Tôi hỏi cô

ta có sao không, có cần phải xin phép nghỉ không, vì phần chương trình của cô

ta thu một ngày bốn lần, có thể cô ta không chịu nổi.

Cô ta cười nói:

“Yên tâm, tớ không có chuyện gì đâu”.

Nhưng đến tối hôm

đó Tuyên Nhụy xảy ra chuyện.

Theo người chỉ đạo

chương trình phát sóng trực ban ngày hôm đó, trước khi phát, vẻ mặt Tuyên Nhuy

không được tốt lắm, còn lại đều rất bình thường, vì thế chị ta cũng không nghĩ

gì nhiều. Khi giải quyết vài cuộc điện thoại qua đường dây nóng đầu tiên, sự

gay gắt và sắc bén của Tuyên Nhụy cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng trong tám

phút cuối của cuộc điện thoại cuối cùng, thì xảy ra chuyện.

Đó là một người con

gái trẻ có giọng nói đầy oán giận, chuyện cô ấy gặp phải là vướng mắc tình cảm

với người lãnh đạo cấp trên đã có gia đình, cô ấy ấp úng kể về tình cảm sâu nặng

mà vị cấp trên kia dành cho cô và nỗi khổ sở của cô vì họ không thể sống cùng

với nhau, khi cô ấy đang còn chìm đắm trong tình cảm của bản thân, Tuyên Nhụy

đột nhiên hỏi một câu.

Tuyên Nhụy nói: “Em

làm tổn thương một người phụ nữ vô tội khác, em có tư cách gì mà tự cho là mình

bị ấm ức chứ?”

Người con gái đó

chưa biết phản ứng gì, nói: “Vì người đàn bà đó, nên anh ấy không thể ngày nào

cũng ở bên em”.

Câu thứ hai Tuyên

Nhụy nói đơn giản, rõ ràng: “Anh ta không thể ngày ngày ở bên em vì anh ta vẫn

chưa ly hôn, nếu anh ta yêu em giống như em nói thì vì sao anh ta không ly hôn

đi?”

Cô bé trả lời: “Vì

anh ấy nói không thể nhẫn tâm làm tổn thương người vợ, anh ấy muốn gánh vác

việc gia đình”.

Tuyên Nhụy nói:

“Thế thì khi anh ta phản bội vợ mình, sao anh ta không nói ra câu đó? Hay là

lúc đó anh ta nhẫn tâm? Làm như thế thì không phải là gây tổn thương ư? Em

không thấy người đàn ông này lời nói trái ngược lại với hành động hay sao?”

Cô bé nói: “Anh ấy

nói vợ anh ấy là người tốt, gia đình anh ấy cũng rất hạnh phúc...”

Tuyên Nhụy nói:

“Nếu đã hạnh phúc như thế, vậy thì em chẳng phải là nhân vật thừa sao?”

Cô bé nói: “Nhưng

khi ở bên nhau chúng em cũng rất vui, anh ấy nói em đã đem đến niềm vui cho anh

ấy nhiều hơn là vợ anh ấy mang lại, thế nhưng anh ấy lại phải giữ một người con

gái không bằng em ở bên cạnh, vì thế em mới thấy rất ấm ức”.

Tuyên Nhụy nói:

“Anh ta thuộc về người khác, niềm vui của các em chỉ là niềm vui đánh cắp thôi,

vì vậy em chẳng có tư cách gì để cảm thấy ấm ức cả”.

Cô bé rõ ràng bị ép

đến đường cùng, nói không chắc chắn lắm: “Đầu tiên là do anh ấy chủ động gặp

em”.

Tuyên Nhụy đánh

trúng điểm chính: “Quả táo khi đã vươn ra khỏi vườn, người đi đường có thấy

thèm, có muốn hái nó không? Việc này chẳng phải gọi là vụng trộm ư?”

Cô bé đuối lý nhưng

vẫn cố nói cứng: “Nhưng đây gọi là tình yêu”.

Người chỉ đạo phát

sóng cho biết, lúc ấy chị ta nhìn qua kính thấy đôi mắt của Tuyên Nhụy như tóe

lửa, trước khi chị ta ý thức được sự việc xảy ra, Tuyên Nhụy đã tuôn ra cả

tràng: “Đi với tình yêu chết tiệt của cô đi, vụng trộm là vụng trộm, cô còn mặt

mũi nào mà thừa nhận chuyện đó nữa? Dám nói chuyện đó ra một cách đàng hoàng

như thế, anh ta và cô yêu nhau ư? Anh ta và cô yêu đương gì chứ? Không có cô,

anh ta lại có một người con gái trẻ khác để nói những lời ngon ngọt như thế. Cô

còn có thể tìm thấy tình yêu trong thế giới của anh ta sao? Chỉ là nhục dục

trần trụi mà thôi, cô còn giả như oan ức, giả như thanh khiết gì chứ? Đã làm

người thứ ba thì nhận đi, lại còn dẻo mồm ngụy biện nữa? Cô nhớ giúp tôi rằng

đồ có chủ thì không thể đụng tới”.

Người quản lý phát

thanh đã ngớ ra, phản ứng đầu tiên là cắt điện thoại của cô gái đang khóc lóc

kia, sau đó xông thẳng vào phòng thu trực ti