
yêu tinh giả.
Yêu tinh giả thấy một người đàn ông có thể biến thành một phiếu cơm lớn là lăn vào ăn ngay.
Đó cũng là nguyên nhân Tuyên Nhụy coi thường bọn yêu tinh giả luôn làm ra vẻ rất hiểu đời.
Những phụ nữ đó làm bại hoại danh tiếng của yêu tinh.
Tuyên Nhụy nói như vậy.
Tôi và Tuyên Nhụy vào làm ở Đài này cùng một thời gian, tôi làm biên tập viên tư liệu, cô ta làm phóng viên biên tập hợp tin bên ngoài. Vì lúc mới đến hai chúng tôi gặp phải thầy giáo hướng dẫn chẳng ra gì, kết quả hai chúng tôi đều trở thành phần tử xấu, thời gian làm việc qua quýt được là qua quýt, những công việc không thuộc chức năng của mình đẩy được là đẩy, mỗi lần họp đều đến muộn, vừa họp xong đã không thấy người đâu.
Tứ Bình nói: "Hai cô cứ tiếp tục thế này sẽ cho cả hai cô thôi việc".
Tuyên Nhụy cười vang, vênh khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Tứ Bình, nếu chị đuổi việc chúng tôi, cục trưởng Liêu có thể đuổi việc chị". Lời nói nửa như đùa nửa như thật, khi nói đôi mắt to làm mê mẩn chết người đó đột nhiên lóe sáng lên.
Cục trưởng Liêu là lãnh đạo mới của Cục Truyền thông, vừa được điều từ nơi khác đến.
Tứ Bình liền cười nói: "Tuyên Nhụy ghê gớm thật". Nói xong quay người đi luôn.
Tôi hỏi Tuyên Nhụy: "Cậu có quan hệ gì với cục trưởng Liêu?”
Tuyên Nhụy lơ đãng điền từ vào ô chữ: "Chẳng có quan hệ gì, mình chỉ nhìn thấy ảnh ông ta trên báo".
Tôi ngạc nhiên: "Tuyên Nhụy to gan quá, sao dám dọa Tứ Bình như vậy? Cẩn thận không sau này phát hiện ra bị nạn toi đấy".
Tuyên Nhụy hồn nhiên nhìn tôi nói: "Chủ nhiệm một tổ nhỏ, bà ta có thể chạy đến chỗ cục trưởng hỏi quan hệ giữa một thực tập sinh như tớ và cục trưởng ư? Hơn nữa tớ đẹp thế này, bà ấy ghen ghét cũng làm được gì?"
Lúc đó chúng tôi ở Đài chưa đầy ba tháng, hợp đồng vẫn còn chưa ký. Hình tượng lớn của Tuyên Nhụy bắt đầu đi sâu vào lòng tôi từ hôm đó, tôi thường nhìn dáng người rực lửa của cô ta, nghĩ đến một tham mưu trưởng trong "Sa gia Tân" nhìn chị dâu A Khánh lẳng lơ hát: "Người phụ nữ này, không tầm thường...”
Sau này có một lần, là Tết hay là Trung thu tôi không nhớ rõ, cục trưởng Liêu đến chỗ chúng tôi ăn chiêu đãi, Tuyên Nhụy xinh đẹp cầm ly rượu tuôn ra một loạt những lời đường mật phỉnh phờ, lúc thì nghênh ngang ngạo ngược, lúc thì tỏ vẻ đáng thương, đùa bỡn đến mức tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ quanh bàn ăn đều cười đau cả bụng. Cục trưởng Liêu sảng khoái uống liền ba ly rượu vang, nhìn giám đốc Lâm luôn miệng nói: "Cô phóng viên nhỏ trong tay ông giỏi thật...”
Giám đốc Lâm nhìn Tuyên Nhụy cười mà như không cười, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, hậu sinh khả uý".
Sau việc này không lâu, Tuyên Nhụy đột nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của Đài.
Tuyên Nhụy nói: "Lợi dụng ảo giác của người khác làm việc có lợi cho mình là một việc rất khôn ngoan. Khi còn đi học, tớ ở thành phố hai ngày đã hiểu rõ, người thất bại mới làm những việc khuôn khổ cho phép, còn người vừa sinh ra đã chủ định phải thành công như tớ, chỉ cần việc nào không bị cấm trong khuôn phép, việc gì cũng có thể làm".
Viết đến đây tôi cảm thấy tôi sắp trở thành người mê con yêu tinh trung thực Tuyên Nhụy mất rồi, khắp trang giấy toàn là "Tuyên Nhụy nói".
Phòng làm việc của chúng tôi là một phòng tương đối đặc biệt trong toàn Đài, trong đó tụ tập toàn những người có máu mặt.
Những người có máu mặt này đương nhiên không chỉ có ảnh hưởng trong lĩnh vực của chúng tôi, quả thực là có thể vươn mình ra rất nhiều giai tầng của xã hội, dẫn dắt không ít người thăng quan tiến chức.
Đương nhiên Tuyên Nhụy là một trong số đó.
Trên mạng có 3 bộ tiểu thuyết nóng về Thành Đô, một bộ cũ là Thành Đô, đêm nay xin đừng quên tôi, một bộ là Phần tử Thành Đô,
còn một bộ có xu hướng lan truyền rộng rãi là Tình yêu chỉ có 8
tháng.
Kỳ thực ở mỗi thành phố đều xảy ra những chuyện yêu và được yêu, phản bội
và bị phản bội, mê hoặc hoặc bị mê hoặc. Mỗi thành phố đều có người bị hại hoặc
người được lợi từ những chuyện đó, nhưng khi có một thành phố được tập trung mô
tả, tô vẽ như vậy thì tuyệt đối đây không phải chỉ là sự trùng hợp.
Trước đây rất lâu – ít nhất 7 năm, tôi đã đọc tiểu thuyếtVườn Êđen ẩn của một giáo viên
trường Đại học Tứ Xuyên, những điều miêu tả cũng là sự ấm áp của Thành Đô, sự
điên cuồng của Thành Đô và sự sa đọa của Thành Đô.
Còn nhớ rõ tôi đã đọc Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ sau cuốn này, nhưng so
với cuốn này mới thấy Vệ Tuệ vẫn còn kém xa. Cho nên tôi không hiểu vì sao mọi
người lại có thể điên cuồng vì “các bảo bối”, có lẽ, vì bọn họ là người đẹp.
Tôi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có nhiều mối quan hệ chằng chịt với Thành
Đô.
Thế là, khi đứng ở ngõ Thành Đô, chăm chú nhìn những nam thanh nữ tú của
thành phố này, tôi bắt đầu thấy trong mình đầy rẫy sự hiếu kỳ với nó.
Hoa đào của Thành Đô thực ra không rực rỡ hơn nơi khác là mấy, nhưng những
người đứng bên dưới hoa đào đó thực sự sướng mắt thỏa lòng.
Có lẽ vì người của thành phố này luôn có đủ thời gian để đàm luận về tình
yêu, hoặc không đàm luận, mà làm thật.
Có lẽ, kể từ đó Thành Đô được chủ định diễn vai quan trọng và đặc biệt